Hoàng Diệu Sóc Trăng - Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh
HIỆP SĨ MÙ
Có lần tôi lang thang trên trang mạng, tình cờ gặp một bài viết ca ngợi ông lão mù 30 năm làm việc thiện. Dĩ nhiên tôi ấn tượng và tò mò đi tìm thêm chi tiết. Bất ngờ, ông lão mù đó tôi quen biết, nhưng rõ ràng sự quen biết này chưa đi vào chiều sâu, bởi qua bài viết nói trên, còn nhiều điều tốt đẹp từ tấm lòng ông lão mù kia tôi chưa từng biết.
|
TỦ SÁCH CỦA ÔNG TÔI Thuở nhỏ mỗi lần về quê nội, ấn tượng với tôi nhất là tủ sách của ông tôi nằm giữa gian nhà chính. Lần nào về chơi, tôi cũng thấy ông tôi ôm sách ra phơi nắng. Ông nói, không cần chống mối mọt bằng thuốc, sách được phơi nắng thường xuyên là không có côn trùng nào phá hoại được cả. Tôi phụ hợ ông tôi ôm sách ra phơi nắng nên mới nhờ đó mà có dịp tiếp cận với tủ sách của ông tôi.
NHỚ VỀ ANH Trước 1975, khi tôi còn là một học sinh trung học, ở Sóc Trăng có một người rất nổi tiếng văn thơ trong giới học sinh tỉnh nhà. Anh là một người làm thơ trong nhóm thơ “Khuôn mặt học trò”. Sóc Trăng là một tỉnh nhỏ và buồn. Trong giới ai có một chút tài vặt là mọi người đều biết. Tôi biết anh là thế, dù anh học khác trường và thuộc lớp đàn anh...
|
NHỚ NHỮNG TRANG BÁO HỌC TRÒ 1- Có không ít nhà văn, nhà báo được rèn luyện tay bút từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là một thực tế mà chúng tôi đã từng chứng kiến. Một đóng góp không nhỏ, phải nói rằng có những tờ báo có những trang mục dành riêng cho tuổi học trò cùng nhau viết cùng nhau đọc.Nhờ vậy, các bạn trẻ được rèn luyện thường xuyên và tiến bộ không ngừng.
HỒN CỔ THỤ Thành phố Sóc Trăng mình còn ít cây xanh, nên tôi lúc nào cũng ao ước những con đường sẽ có nhiều cây xanh rợp bóng hơn nữa. Có đi đến Trà Vinh, mới thấy nơi đó người ta gìn giữ cây xanh rất tốt. Những hàng sao, dầu, me...thật quyến rũ.
|
Các bài viết khác...