Hoàng Diệu Sóc Trăng - Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh
MỘT GÓC TUỔI THƠ
Tuổi thơ hai chữ thật đơn giản, nhưng có lẽ cái ký ức về tuổi thơ thì nó là vĩnh cửu, không thể phai mờ, mặc dù trong chúng ta, mỗi người đều có cái vui và buồn trong đó, tùy theo cách nghĩ của mình.
Có bạn có một tuổi thơ đầy may mắn, có bạn có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Nhưng bất hạnh hay may mắn thì nó vẫn là kỷ niệm của tuổi thơ, có lẽ chẳng bao giờ nó phai nhạt trong lòng của chúng ta, phải không các bạn?
Tuổi thơ của tôi có Sóc Trăng, trường Nam tỉnh lỵ, trường Hoàng Diệu và một kỷ niệm của những tháng ngày vui chơi thật hồn nhiên.
|
Gửi cho nhỏ chùm phượng hồng mới nở Chút bụi mù...cơn lốc nhẹ ...quanh đây (Đã xa lắc buổi giao mùa thuở nhỏ )
TÔI ĐI HỌC Ông tôi gốc Triều Châu, di dân đến Sóc Trăng vào đầu thế kỷ thứ 20 lúc mới hơn 20 tuổi. Thoạt đầu, ông làm công cho mấy chủ chành thâu mua lúa gạo. Sau khi kết hôn với bà Nội tôi, ông cùng người em cột chèo rủ nhau đi khai khẩn đất hoang ở vùng đất bên bờ sông Mỹ Thanh và định cư luôn ở đó mà nay là ấp Giầy Lăng, xã Hòa Đông, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Theo lời Má tôi kể lại vào năm 1946 lúc tôi vừa được hai tháng tuổi thì xảy ra tình trạng người Khmer quá nghèo khổ nổi lên cướp của giết người tại quê tôi. Gia đình tôi tản cư qua Tổng Cáng nằm bên kia bờ sông Mỹ Thanh và cách quê tôi khoảng 4km để lánh nạn.
|
Từ đầu tháng 5 năm nay Ban liên lạc cựu học sinh (BLL) Hoàng Diệu Sóc Trăng đã họp và thống nhất các việc phải làm chuẩn bị cho ngày hội trường. Trong đó không thể thiếu cuốn Đặc san lưu dấu một chặng đường… Đặc san lần này giao anh Quốc Bình, cựu học sinh (CHS) khóa 1, nguyên Hội trưởng Hội Văn học Nghệ thuật Sóc Trăng, lo từ bài vở, biên tập. dàn trang, xin giấy phép xuất bản… Nói chung là trăm… trong một. Việc thông tin đóng góp bài viết thực hiện trên trang web của BLL. Trang web mới hình thành, việc quảng bá để CHS biết đến đã khó, nên việc có bài viết gởi về thì như…lá mùa thu. BLL nóng lòng, phân công các thành viên trong BLL biết CHS nào có khả năng viết thì điện thoại, nhắn tin… nhờ viết.
HÈ NẦY ĐẦY TIẾNG VE CA Từ khi trở về VN lần đầu vào năm 1990 tôi đã muốn tìm lại các bạn cùng lớp của mình nhưng mà VN thay đổi nhiều quá, đường phố khác xưa phần vì tôi không có nhiều thời gian ở lại Sóc Trăng. Cho nên chỉ biết một mình đeo ba lô lang thang trên con “đường giữa” để nhớ đến kỷ niệm ngày hai lượt cắp sách trên con đường nầy đến trường Hoàng Diệu, và cũng để nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò đầy hoa mộng mà tiếc nuối. Tối đó tôi đã viết bài thơ Sóc Trăng với bao nhung nhớ về quá khứ.
|