Trịnh Ngọc Thủy (Úc châu)
(CHS 71-78)
Từ khi trở về VN lần đầu vào năm 1990 tôi đã muốn tìm lại các bạn cùng lớp của mình nhưng mà VN thay đổi nhiều quá, đường phố khác xưa phần vì tôi không có nhiều thời gian ở lại Sóc Trăng. Cho nên chỉ biết một mình đeo ba lô lang thang trên con “đường giữa” để nhớ đến kỷ niệm ngày hai lượt cắp sách trên con đường nầy đến trường Hoàng Diệu, và cũng để nhớ về những kỷ niệm của tuổi học trò đầy hoa mộng mà tiếc nuối. Tối đó tôi đã viết bài thơ Sóc Trăng với bao nhung nhớ về quá khứ.
Sóc Trăng ngày xưa tôi đã lớn
Những nụ cười của tuổi thơ ngây
Bây giờ xa xôi vạn dặm
Vẫn nhớ hoài cái tuổi ô mai
Con “đường giữa” ngày nào tung tăng đó
Cắp sách đến trường Hoàng Diệu yêu thương
Kỷ niệm ấy vẫn ngút ngàn trong tâm khảm
Dù đã xa, tôi vẫn nhớ trong tim
Bạn bè tôi giờ ở nơi đâu
Năm châu bốn bể, mỗi người mỗi nẻo
Hơn hai mươi năm xa rời quê cũ
Nhưng trong tôi như mới hôm qua
Hồn tôi vẫn tưởng mình nơi quê cũ
Các bạn tôi ơi! Bao giờ mình gặp lại
Để trở về tuổi thơ ấu ngày xưa…
Vào năm 2000, tay dắt con gái mới 8 tuổi đi lang thang trên hành lang của các lớp học trong trường Hoàng Diệu. Lúc ấy vào mùa hè nên các học sinh đã nghỉ học. Bà lao công thấy tôi nên rất ngạc nhiên, nhưng sau khi biết tôi từ phương xa về thăm lại trường xưa, bà vui vẻ cho tôi dạo quanh trường. Vừa đi nước mắt tôi vừa rơi khi thấy “Cảnh xưa nhưng người xưa bây giờ ở đâu rồi!” Con gái thấy vậy nên thắc mắc tại sao mẹ khóc, tôi bảo con là mẹ đang nhớ đến các thầy cô và bạn bè của mẹ đã từng học chung ở đây. Đến mỗi nơi tôi kể cho con nghe những kỷ niệm của mình: nào là đây lớp mẹ học năm 12, kia là cái ao mẹ và bạn đã tát để bắt cá trắm cỏ, kia là nơi lớp mẹ trồng nấm. Lúc ấy trường vẫn còn y như trước đây không có gì thay đổi nhiều, chỉ có hàng dương trong sân cỏ phía bên dãy phòng hiệu trưởng ở cao rất nhiều so với trước kia. Tần ngần nhìn vào cửa sổ của lớp học nơi mà trước kia tôi học lớp 6P1, nhớ lại hình ảnh thầy Điệp dạy Pháp văn đang uốn lưỡi dạy học trò phát âm cho đúng. Cột cờ vẫn còn đó mà ngày nào tôi có dịp đứng trên ấy để đọc diễn văn đầu tuần lúc học lớp 12. Hình ảnh cả trường im lặng chào cờ và khuôn mặt các thầy cô dần dần hiện ra trước mắt. Tôi lấy vội máy thu hình, thu lại một vòng hình ảnh trường xưa như để giữ lại một phần kỷ niệm quý giá tưởng đã mất đi mới vừa tìm lại được. Cuộn băng video nầy tôi vẫn trân quý đến nay như một bảo vật của mình.
Tình cờ vào một buổi chiều cuối cùng ở Sóc Trăng vào năm 2009 trước khi lên Sài Gòn để bay về Úc, tôi gặp Thanh Tuyền và sau đó Tuyền liên lạc vội vã một số bạn bè khoá 71-78 đến để gặp tôi. Vui mừng không thể nào tả được, tuy nhiên thời gian quá ngắn chúng tôi chỉ đủ có buổi ăn tối cùng nhau trước khi tôi từ giã Sóc Trăng. Tuy nhiên nhờ vậy tôi có mối liên lạc để quay lại VN vào đầu năm 2010 và 2011, để có dịp gặp lại một số thầy cô mà tôi đã tìm kiếm nhiều năm qua: thầy Lê Khắc Thạnh, thầy Trần Văn Hạnh, thầy Phan Quang An và cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của tôi Hứa Điểu Hồng.
Nhờ vào lần dự họp mặt CHS HD tại Sài Gòn năm 2010 mà tôi liên lạc được một số anh chị CHS ở Mỹ và cũng từ đó CHS HD Úc Châu ra đời và tôi liên lạc được Châu Thanh Thủy ở Mỹ, nhỏ bạn cùng khóa mà tôi đã từng đăng báo tìm kiếm từ năm 2000. Cũng nhờ vậy đầu năm nay một cú phôn từ Mỹ của Quách Quốc Trung gọi cho tôi đã tạo ra cho cơ hội cho khóa 71-78 chúng tôi có dịp sống “trở lại” với quá khứ của 34 năm về trước.
Gặp nhau tại chợ Bến Thành sau 34 năm, Trung và tôi vô cùng xúc động. Sau đó cha con Trung cùng mẹ con tôi về Sóc Trăng. Trước khi về đến nơi các bạn đã tụ tập sẵn tại quán café do Nguyệt Mai sắp xếp. Hồng Chiêu, Đông Nhựt, Văn Nhựt và Lợi nhiều năm không gặp cũng có mặt. Lợi và Trung lãnh phần đi mời thầy cô dự tiệc chiều hôm đó.
Chai rượu vang sweet lip mang từ Úc về làm tăng thêm hương vị ngọt ngào cùng với các bạn khoá 71-78 chúng tôi, với cô chủ nhiệm Hứa Điểu Hồng. Chúng tôi đã sống lại cái tuổi học trò 34 năm về trước với bao tiếng cười giòn cùng tiếng “dô” cụng ly rượu đậm tình bằng hữu. Sau đó cả nhóm kéo đi ca karaoke thưởng thức tiếng hát của Mai (Dân Ta), Trung, Chiêu, Phương, Lợi, Âu Hoàng Nhứt v.v. Trời đã về khuya mà chúng tôi vẫn không muốn ngừng.
Họp mặt lần hai tại Hồ nước ngọt, Trung tự tay nấu bún nước lèo đãi cả nhóm và cô Hứa Điểu Hồng. Sau đó kéo nhau đến thăm trường xưa. Chúng tôi đứng dưới cổng trường chụp ảnh, dưới cây phượng đỏ hoa trong sân trường.
Xin cám ơn cô và các bạn khóa 71-78 đã cho tôi và Trung tìm lại tuổi học trò ở quê hương ngay tại trường Hoàng Diệu thân yêu, điều mà tôi tưởng như đã chìm vào quá khứ không bao giờ còn có được nữa.
28/07/2012