Hoàng Diệu Sóc Trăng - Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh
HỘI NGỘ
Lần hội ngộ sau bao năm cách biệt
Đồng nghiệp xưa tóc nhuộm trắng phong trần
Học trò xưa giờ tóc cũng hoa râm
Buổi hàn huyên nhớ về thời thân thiết.
FESTIVAL ĐUA GHE NGO
Sóc Trăng, cái tên cũng nói lên vùng này người Khmer nhiều. Thực ra là nhiều nhất nước nếu tính trên phạm vi tỉnh. Văn hóa người Khmer pha trộn với dòng văn hóa Việt và Hoa mấy trăm năm nay khiến nơi này có những điểm đặc thù của mình. Trong đó, tập quán người Khmer nổi trội nhất trong năm là lễ hội đua ghe ngo. Trước đây, lễ hội này nhỏ, ít tiếng vang; nhưng dần dần các chùa Khmer trong tỉnh bắt chước nhau quyên tiền đóng ghe. Nơi dân cư hơi yếu, thiếu tiền thì chính quyền địa phương hỗ trợ thêm.
THĂM THẦY THIÊN Mới 6 giờ sáng, thầy trò đã có mặt trên xe. Xe qua cầu Sài Gòn khi nắng chưa lên và hướng về Long Khánh. Tính toán đi sớm nhằm tránh kẹt xe như cơm bữa trên đoạn đường này. Trên xe có thầy Lê Kim Tiết Tháo, thầy Nguyễn Tôn Bá. Đến Thủ Đức đón thầy Cấn Phan Nhiếp. Trò có Thái Văn Hợp, khóa đầu tiên; Hồ Thị Sáng, khóa 58; Lâm Hoàng Yến, khóa 64; Lý Hoàng Minh và tôi, khóa 68. Chị Hoàng Yến lo ăn sáng ngay trên xe để ráng tới nơi sớm. Tám giờ tới Long Khánh. Tại quán cà phê đầu ngõ nhà thầy Võ Văn Thiên có anh Nguyễn Văn Vang khóa 57 và anh Lâm Tài Hưng (anh của anh Lâm Tài Thạnh, khóa 57), đang đợi. Nhà thầy Thiên gần đó, trên quãng đường khá vắng nên chỗ đón các thân hữu đến phúng điếu, chia buồn khá rộng. Buổi sáng còn vắng người.
|
Tuy cách biệt vẫn thương tà áo trắng, Tháng tư nào vương vấn giọt châu sa! Khóc chia ly nhòa ánh mắt mặn mà, Còn đâu nữa sân trường cùng tắm nắng…
MƠ HOA Tung tăng đàn bướm nhỏ bay ngang Đường trưa im ắng chợt rộn ràng Hàng cây say giấc như bừng tỉnh Đong đưa cành lá, gió mơ màng.
|