Hoàng Diệu Sóc Trăng - Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh
Tôi vào trường Hoàng Diệu thân yêu cách đây tròn 50 năm, đã mấy chục năm lăn lộn với đời và bao lần va chạm trong cuộc sống tạo nên những dấu ấn khó phai. Tuy nhiên, tôi thấy quảng thời gian mình là học sinh trung học là một trong những quảng thời gian có nhiều dấu ấn, kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời.
MIÊN HỒNG Về đây chốn cũ trường xưa Long lanh giọt nắng cuối mùa thu xa Vào đông áo trắng ngọc ngà Ơi em! Sao nhớ hương hoa học trò
DÁNG XƯA ÁO TRẮNG (Kính tặng quý thầy cô và các bạn ngày xưa) Bục giảng đã rời xa rất lâu Mà sao vẫn nhớ phút ban đầu Run run tay viết bài trên bảng Không dám nhìn đâu sợ lãng xao!
|
Chuyện kể rằng ngày 22/3/2015 có hơn hai chục cô thầy và hàng trăm học sinh, thân hữu về vườn me họp lớp K65-72 nhân kỷ niệm 50 năm ngày vào trường. Lấy chòi lá làm lớp học, lấy không gian vườn me làm khuôn viên trường xưa; mọi người tới dự sẽ có dịp sống lại ít nhiều hình ảnh thương quen cũ; cũng có canteen, y tế học đường, thư viện, cơ sở thể thao…Như xưa, sáng sớm vào trường, thầy trò có thể tới canteen ăn sáng, uống nước.
Đến hẹn lại lên. Nhưng lần này tôi với các bạn cùng thời lên Sài Gòn họp mặt thầy cô và đồng môn sinh sống trên đó không được thoải mái như các lần trước. Không có đi sớm cả ngày, nghêu ngao mấy mấy điểm du lịch. Rồi cuối ngày hú các bạn cũng cùng thời trên đó tại quán ven đường quận 1, tụ năm tụ bảy, cụng ly tưng bừng, mặc cái ồn ào do xe máy lưu thông kế bên.
|