Hoàng Diệu Sóc Trăng - Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh
MƠ HOA
Tung tăng đàn bướm nhỏ bay ngang
Đường trưa im ắng chợt rộn ràng
Hàng cây say giấc như bừng tỉnh
Đong đưa cành lá, gió mơ màng.
|
KHOẢNH KHẮC VUI VẺ Ở SÀI GÒN Nhìn thấy bên kia đường Cao Thắng, thầy Tâm và anh Khánh- đồng môn TH Hoàng Diệu đang đứng dõi xe, tôi xuống xe và qua chào. Thầy Tâm không dòm tôi mà cứ dòm đường, kiếm gì đó. Anh Khánh đưa tôi lên lầu quán cơm gà. Gặp đầu tiên là đồng môn đàng chị, chị Hoàng Yến và em chị- chị Cúc vừa từ Úc về. Gặp thầy Hội, thầy Thạnh và Ngọc Thủy- đồng môn đàn em. Ngọc Thủy cũng từ Úc về quê cả chục ngày nay. Thầy Tâm lên sau, nói thằng Lực dạo này đen thui, hồi nảy tao đâu nhìn ra nó! Bởi vậy, tôi đi qua mà thầy cứ nhìn đâu đâu! Thầy đâu biết tôi đã phơi nắng biển Vĩnh Châu 8 tháng nay rồi, coi cái trại tôm trăm mấy hecta.
MỘT NGÀY VUI Nhân dịp về Việt Nam thăm quê, cô Trần Thị Bé (Hoàng Diệu Âu Châu) tổ chức một bữa cơm thân mật với các thầy cô và bạn học ngày xưa. Cô Bé có nhờ tôi mời thầy cô và một số cựu học sinh Hoàng Diệu (CHSHD) đang sống ở Sài Gòn và chọn một địa điểm phù hợp để họp mặt. Chị Hoàng Yến trong Ban liên lạc CHS HD sinh sống trên Sài Gòn, trước ngày đi Úc có gợi ý cho tôi mời các thầy cô ở gần và có sức khỏe để đi dự, anh Hoàng Vân thì giới thiệu quán ăn thân tình. Vì đặc biệt lần nầy cô Khên sẽ đãi một món ăn ngon của Sóc Trăng mình, đó là nem nướng bánh hỏi, theo cô Khên thì hiện nay nem nướng “Cái Răng” là ngon nhất, tôi thì cũng nhớ ngày xưa khi đi từ Cần Thơ về Sóc Trăng xuống hết dốc cầu Cái Răng thì có một dãy quán liền nhau, vừa bán nem Cái Răng vừa bán nem nướng, trước quán lúc nào cũng có khói bay nghi ngút và mùi thơm khiến cho mình muốn xuống xe mà vào quán ăn ngay.
|
NẮNG SÓC TRĂNG Giấu mãi trong lòng ta chút nắng Rất nồng nàn hơi hướm Sóc Trăng Con phố nhỏ có gì đáng nhớ? Sao vấn vương dù chỉ âm thầm
EM CÓ VỀ Em có về ngày sớm mai nắng muộn, Cây điệp già ngoài ngõ đã đơm bông Trời tháng năm mây bỗng trắng vô cùng, Làn gió mới đưa mùa hè xuống phố
|