55 NĂM, DẤU ẤN MỘT NGÔI TRƯỜNG
Năm nay, trường trung học phổ thông Hoàng Diệu kỷ niệm 55 năm khai giảng khoá đầu tiên (1957- 2012). Nghe thông tin ấy, những học sinh cũ từng gắn bó với ngôi trường này không khỏi xúc động, dù ngôi trường của chúng tôi bề dày truyền thống chưa nhiều, chưa sánh được nhiều ngôi trường danh tiếng trong khu vực. Hơn nửa thế kỷ qua, ngôi trường đã tồn tại, chứng kiến biết bao “vật đổi sao dời”. Dù đi đâu, làm gì, những người con Hoàng Diệu vẫn hướng về mái trường thân yêu của mình và tự hào về ngôi trường nơi mà mình đã trưởng thành.
Năm 1957, ngôi trường trung học công lập đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng được ra đời mang tên Trường trung học công lập Khánh Hưng. Trước thời điểm ấy rất xa, ở Cần Thơ đã có trường Phan Thanh Giản hay Mỹ Tho có trường Nguyễn Đình Chiểu. Năm học đầu trường chỉ có 3 lớp đệ thất với hơn 150 học sinh. Những năm đầu thành lập trường học sinh đi học mang phù hiệu tròn bằng kim loại. Phù hiệu thuở đó thiết kế đơn giản nhưng quả là rất đẹp. Theo thời gian, ngôi trường ngày càng phát triển. Trước 1975, trường Hoàng Diệu là ngôi trường có chất lượng dạy và học tốt nhất Sóc Trăng. Cũng từ đây, bao thế hệ học sinh đã trưởng thành. Những năm đó, đất nước còn bị chia cắt. Chúng tôi tuy vùi đầu vào việc học nhưng canh cánh nỗi lo chiến tranh ngày về một gần có thể ảnh hưởng đến chuyện học hành của mình. Bạn bè tôi có người chưa đi hết con đường trung học…
Lứa học trò chúng tôi rời khỏi trường trước năm 1975. Lâu lâu, học trò cũ trở về quê nhà, vẫn ngôi trường xưa nằm lặng lẽ trầm mặc bên con đường cũ gợi lại bao kỷ niệm êm đẹp thời học trò. Ngôi trường đã được xây dựng lại, không còn dãy lớp học quen thuộc. Đặc biệt, cổng chính của trường cũng di dời không còn nằm nơi chỗ cũ và không giống nguyên mẫu của cổng trường ban đầu. Kiến trúc đã thay đổi, dù đẹp và mới hơn nhưng chúng tôi cảm thấy xa lạ và mỗi lần trở về cảm xúc không còn được như trước.
Hàng còng trong trường hay cây phượng già nơi góc trường nay không còn nữa. Nghĩ lại, nếu mỗi ngôi trường đều giống nhau và không có gì riêng biệt thì có gì để nhớ đâu!
* *
*
55 năm là một chặng đường rất dài. Mình cũng muốn có mặt trong ngày vui này để gặp lại thầy xưa, bạn cũ. Kỷ niệm 55 năm thành lập, đội ngũ thầy cô và các thế hệ học sinh có dịp ôn lại truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Những kỷ niệm sâu đậm gắn bó với trường lớp yêu dấu khó phai mờ trong ký ức. Sau hơn nửa thế kỷ, nhà trường đã đào tạo cho xã hội nhiều công dân ưu tú hoạt động trên nhiều lĩnh vực ở khắp mọi miền đất nước. Nhớ về mái trường xưa là không quên những người thầy. Biết bao kỷ niệm yêu dấu của một thời học trò đã sống lại trong lòng tôi.
Tôi vẫn không quên cứ vào độ gần tết Nguyên đán nhà trường tổ chức làm đặc san Xuân. Thời đó, chỉ là đặc san của một trường học mà được tổ chức khá bài bản, in ấn ở tận Sài Gòn, nhắc lại như là chuyện cổ tích mà lứa học sinh bây giờ có thể chưa hình dung được. Cũng từ đây, nhiều mầm non văn nghệ từ từ ló dạng. Nhiều cây bút học trò về sau trở thành những cây bút chuyên nghiệp trong làng văn, làng báo. Trường tôi có nhiều giáo viên văn là những cây bút có hạng có nhiều bài vở cộng tác với các báo ở tận Sài Gòn. Nhiều thế hệ học sinh từng học dưới mái trường này đã có nhiều tác phẩm văn học được bạn bè văn nghệ gần xa biết đến như: Mặc Huyền Thương, Quốc Bình, Võ Minh Đường, Lâm Hảo Dũng, Triều Uyên Phượng, Lý Thừa Nghiệp, Ngọc Phượng …Thời học trò, anh em thường hay chuyền tay nhau một cuốn sách hay một bài thơ hay vừa đọc được. Tính cách học trò như vậy mấy chục năm sau vẫn chưa bỏ, có bài thơ hay nào viết về mái trường yêu dấu của mình là bạn bè rủ nhau cùng chia sẻ:
“Ba mươi năm rồi rời mái trường xưa
Bè bạn cũ biết ai còn ai mất…
Chinh chiến một thời vang trời dậy đất
Đẩy mỗi phận người mỗi lúc trôi xa…
…Vắt nước đá bào chảy ngọt trong lòng
Màu si rô đỏ bên môi ai đỏ
Can cớ chi ba mươi năm còn nhớ
Cổng trường xưa sơn sửa biết bao lần..”
Thời gian trôi nhanh như một giấc mộng, giờ đây lớp học sinh của chúng tôi thuở ấy có người tóc điểm bạc đã leo lên chức ông bà, đang sinh sống khắp mọi miền của tổ quốc hoặc ở nước ngoài. Nhắc lại tuổi học trò ai cũng thấy hình như mình được trẻ lại. Thèm được ngồi lại trong lớp học nghe tiếng giảng bài của những người thầy và nhớ vô cùng những ngày trẻ tuổi. Dù đi đâu, ở đâu chúng tôi vẫn không quên ngôi trường thân yêu của mình ở một tỉnh nhỏ của miền Tây nước Việt. Chúng tôi luôn biết ơn các thầy cô đã tận tâm dạy dỗ để chúng tôi có được như ngày hôm nay. Trong phút giây đáng nhớ này bao hình ảnh êm ả của mấy chục năm trước như tái hiện trong trí nhớ. Có những người thân yêu bây giờ cách xa biền biệt ở nước ngoài hay vĩnh viễn ra đi không bao còn gặp lại nữa. Phát huy truyền thống và bề dày thành tích đạt được trong 55 năm qua, thầy và trò trường PTTH Hoàng Diệu quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, xứng đáng là trường đạt chuẩn quốc gia, một trường trung học lâu đời nhất của tỉnh Sóc Trăng.
Tuấn Ba