MỖI CÂY MỖI HOA
Bất ngờ cô Nghiệp mất, vậy là phải nhanh chóng kết hợp yêu cầu trên với việc đến nhà thầy Hiền Tâm phân ưu, chia sẻ với thầy. Có thầy Phái, thầy Dũng, thầy Nhiếp, thầy Long trên chuyến xe đến nhà thầy Tâm. Sẵn đường kết hợp thăm thầy Khắc Thạnh, thầy Xuân Vịnh và thầy Võ Văn Thiên. Lịch trình còn thăm thầy Lê Vĩnh Tráng, tiếc lúc đó thầy phải vào viện lo sức khỏe. Tiếp đó thầy Phan Quang An mất, lại một công đôi chuyện, chúng tôi lên Sài Gòn, sẵn ghé thăm thầy Phan Văn Nhiều, anh Tô Hạt Danh. Sau khi viếng thầy An, tôi và các bạn đã về Đức Hòa thăm thầy Hữu Chấn và cô Lâm Vân. Rồi xe lên cao tốc, xuống Trung Lương, ghé Bến Tre thăm thầy Tiết Tháo. Sau đó, nghe tin thầy Lê Vĩnh Tráng đã xuất viện về nhà. Chúng tôi lên thăm thầy, lúc đó tôi không cùng đi vì có chuyện. Qua các lần thăm, thông tin về các cô thầy sinh sốn trên SG và lân cận khá đầy đủ. Quay về Sóc Trăng, ghé thăm thầy Trần Lộc, thầy Lâm Cộng Hưởng, thầy Lý Ngọc Hiếu, thầy Lâm Huông, cô Kim Anh, cô Ngọc Phụng… Thông tin cần có khá ổn, chúng tôi lo làm videdo clip. Và đã đến tay cô thầy, đồng môn trong ngoài nước…
Ở buổi họp mặt ngày 29/11/2022 nhân 65 năm thành lập trường, tôi có dịp gặp lại các ân sư xưa, trước đó ít gặp. Cô thầy đó, tinh thần rất tốt, nết tinh anh còn sáng tỏa, chỉ có sức khỏe khó duy trì theo năm tháng. Cô thầy Hoàng Việt Sơn, thầy Vĩnh Trung, thầy Ngọc Minh, thầy Ngọc Điệp, thầy Phú…, tất cả lộ vẻ nét vui tươi, mừng ngày họp mặt đầy ý nghĩa… Sau đó, tôi đã nhận khá nhiều cuộc điện thoại từ cô thầy. Căn bản là lời khen! Thầy Thiên nói là buổi họp mặt này có ý nghĩa nhất so các lần họp mặt về thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo. Thầy Vịnh, sức khỏe có hạn, không thể tham dự, sau khi đọc xong quyển đặc san cũng khen là quyển đặc san này thầy đọc thấy hay hơn tất cả các quyển trước đây, thầy đọc tất cả bài trong đó. Thầy Trần Phước ở Quảng Nam, nhận được quà gởi ra, cũng khen là đặc san đọc thấy rất hay và thầy cũng đọc hết cả quyển trong thời gian ngắn. Điểm này phải có lời khen anh Quốc Bình và Hoàng Minh, nhất là anh Quốc Bình ở phần biên tập. Những cảm xúc đầy lan tỏa đó khiến tôi cảm nhận tình thầy trò ngày càng gắn bó hơn, đáng quý hơn.
Giữa tháng chạp, tôi và con gái lên SG để cùng tái khám, mỗi cây một hoa, mỗi người một bệnh! Bất ngờ nghe tin từ chị Hoàng Yến là thầy Xuân Dũng sức khỏe xấu, người rất gầy. Vậy là hai chị em cấp tốc ra Cần Giờ thăm thầy bởi có buổi sáng trống việc. Cũng vui là thầy ra đường đón, cho nên câu thăm hỏi đầu tiên là thấy thầy khỏe quá! May mắn là mấy tuần qua, thầy Dũng đã phục hồi khá tốt, cho nên câu chuyện trở nên ồn ào hơn. Còn chút thời gian buổi sáng, tranh thủ thăm thầy Khắc Thạnh, khi đã quá trưa. Một ngày may mắn, thầy Thạnh cũng có thần thái đầy sức sống, vậy là buổi chuyện trò trở nên vui vẻ hơn. Chia tay trong quyến luyến, khiến tôi có cảm xúc mới, muốn tận dụng thời gian còn ở SG thăm thầy trong khả năng. Trưa mai, có hôn lễ con thầy Cấn Phan Nhiếp, trước 11 giờ chị Hoàng Yến phải đại diện cho cả chục cái thiệp cưới đi dự, tận Gò Vấp. Vậy là trước 5 giờ sáng hôm sau, hai chị em lên đường ra Long Khánh thăm đại thụ Võ Văn Thiên. Gặp may, sáng sớm không kẹt xe, tới nhà thầy đúng 6 giờ sáng khi trời còn chút tối, trước dự tính nữa tiếng. Buổi hàn huyên khá sôi nổi, khi cà phê và ăn sáng diễn ra ngay trong nhà, thay vì theo tính toán là ra quán. Câu cảm động nhất là Thiên Lý, con gái thầy, nhận xét là chắc ba sẽ vui tới tết vì có học trò thăm hôm nay. Thời gian còn sớm, trên đường về ghé thăm thầy Lê Xuân Vịnh ở Thủ Đức. Chắc là ngày trời độ thầy trò Hoàng Diệu, hôm nay thầy Vịnh rất vui vẻ và dáng khỏe mạnh rõ nét khi gặp lại trò cũ. Không biết có thần giao cách cảm hay không, lúc gặp, thầy hỏi thầy Lâm Cộng Hưởng giờ ra sao, khi đưa thông tin thăm thầy Vịnh lên group để nhiều người cùng biết thì chính thầy Lâm Cộng Hưởng cũng là thầy đầu tiên gởi tin thăm thầy Vịnh. Con gái lớn thầy Vịnh, tên Thơ, có tên trong group, thay ba, đã gởi lời cám ơn thầy Hưởng. Cuộc hội ngộ nào cũng đến lúc chia tay, du có quyến luyến ra sao. Cảm xúc tôi là thầy Vịnh đã nhiều lần vui vẻ, cười tươi thoải mái… như ngày xưa chợt ùa về.
Về lại SG, kịp chị Yến còn làm đẹp dự lễ cưới. Tôi còn chuyện phải lo, và gởi thiệp cưới nhờ chị Yến. Chỗ này, có một chút riêng tư, tôi có lời xin lỗi thầy Nhiếp, ngày quan trọng của thầy mà trò không đến chung vui. Cũng nói thêm, sau khi đến thăm thầy, tôi đưa hình thăm thầy lên group nhanh nhất, chính thầy Nhiếp là thầy dõi theo cả “hành trình” và thầy cũng nóng lòng để biết tình hình sức khỏe các đồng nghiệp của mình. Tôi và con gái về lại Sóc Trăng, nhưng trong tôi vẫn ưu tư, đó là tôi chưa kịp thăm những thầy đã hết sức thương yêu mình ngày xưa. Thầy Tráng, thầy Nhiều, thầy Phái… đáng lẻ tôi nên thăm hỏi sớm hơn. Trên xe, chị Yến cũng có điện thăm và tôi có tham gia nói chuyện. Thầy Trần Phước qua giọng nói nội lưc còn tốt lắm. Thầy Tiết Tháo đang trong viện chăm sóc cô nhập viện đã mấy ngày… Lúc đang thăm thầy Dũng ở Cần Giờ, thầy Nhiều điện thoại thăm thầy Dũng, qua đó tôi có dịp thăm hỏi thầy, tiếc là chưa đến tận nhà! Cũng nói thật, do cảm xúc, tôi có điều chỉnh sự sắp xếp trước đó. Thăm thầy là điều hết sức cần thiết, cho nên các bạn cũ cùng thời như Đông Hải, Kiến Ngọc, Thành Vạng, Viết Bình thông cảm là tôi có hứa sẽ thăm các bạn trước tết mà chuyến lên SG kể trên là chuyến cuối trong năm!
Mỗi cây một hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng điều lắng đọng trong tôi là tất cả thầy tôi vừa ghé thăm lại có tình cảnh chung, đó là khí sắc thầy rất tốt, tinh thần thầy phấn chấn và nói chuyện hết sức vui vẻ, toát lên năng lượng đầy tích cực. Tôi chỉ mượn hình ảnh này làm lời chúc tất cả cô thầy và đồng môn Hoàng Diệu nhân xuân về tết tới, nhân năm mới và trong suy nghĩ sẽ cố gắng sắp xếp đến thăm cô thầy nhiều hơn.
TK Lực