Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

         1- Tôi tìm được tấm ảnh cũ đã ngả màu vàng nằm lạc giữa đống sách. Ảnh này chụp hồi năm 1966, lúc tôi đang học đệ thất. Cả lớp có mặt đông đủ chụp chung với thầy hướng dẫn lớp. Trước năm 1975, thầy hướng dẫn lớp giống như giáo viên chủ nhiệm bây giờ. Thầy tôi là người ở tỉnh Vĩnh Long xuống Sóc Trăng dạy học và gắn bó luôn với mảnh đất này. Trong lớp có vài học sinh nghèo, thỉnh thoảng thầy tặng sách vở. Tôi nhớ bạn Tùng mồ côi cha mẹ ở với bà ngoại là học sinh khó khăn nhất của lớp. Ngoài giờ học, bạn Tùng phải đi bán bánh mì. Hai bà cháu sống bên nhau. Tuổi thơ vô tư, đâu ai phân biệt giàu nghèo, trong lớp ai cũng thương bạn khó  khăn hơn mình. Bạn Tùng học thành đạt nhưng bà ngoại sau đó đã qua đời..

        Thầy dạy môn Việt văn có lúc mượn học sinh chép lại bài giùm thầy. Bài ở đây là những truyện ngắn do thầy sáng tác, lựa học sinh viết chữ dễ đọc chép lại để thầy gởi đi đăng báo. Có lúc, thầy cũng nhờ tôi chép giùm. Được thầy mượn làm giùm những chuyện như vậy, em nào cũng rất hảnh diện!.

 

    2- Nhìn hình là lại nhớ trường xưa lớp cũ vô cùng. Trường tôi ngày xưa lớn nhất tỉnh. Học sinh thuộc vào dạng khá và nề nếp.Trường công đi học không tốn tiền và quanh năm chẳng có đóng góp tiền bạc gì cả. Nhìn lại ảnh, tôi lại nhớ từng thằng bạn với cá tính đặc biệt của nó. Thằng Hùng “sùi” hay tếu, hằng ngày hay giỡn trong lớp. Thằng Long “hiền hậu” là dân ở nông thôn nên sống đơn giản như một nông dân. Thằng Phi “học giả” thì lọ mọ như một ông già, ít chơi với ai ngoài sách vở. Mấy chục khuôn mặt thu gọn trong tấm ảnh nhỏ xíu, nhìn ảnh là nhớ bạn vô cùng. Cả lớp có gần 50 bạn mà bây giờ xem lại, đa số đi tứ tán cả, người còn ở Sóc Trăng đếm chưa đầy các đầu ngón tay. Có đứa cách xa nửa vòng trái đất đang lập nghiệp ở xứ người. Tôi lại giật mình khi trong đó có không ít người không còn trên cõi đời này nữa. Những giờ phút sống bên nhau chỉ còn trong kỷ niệm. Đời người coi vậy không dài. Chuyện sinh tử đúng là không ai biết trước được!

    Ngôi trường là khung cảnh êm ả từng là nơi chốn khó quên trong quãng đời đi học của chúng tôi. Nơi đây không những là nơi ta học chữ nghĩa mà còn học bao điều để làm hành trang sau này bước ra đời. Chúng tôi may mắn được học với những ông thầy tốt có nhiều tâm huyết với học sinh và những ngày sống trong quãng đời học trò luôn là những kỷ niệm đẹp nhất một đời người.

 

 

 

Tuấn Ba
(CHS 66-73)
                                               


 

     


Liên kết web

Đăng nhập



Đang online
Hiện có 17 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật