Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

VỀ SÓC TRĂNG ĂN BÚN…

 

Tháng 4 năm 2011, về Sóc Trăng ăn bún gỏi và

 

             Khá lâu không về thăm quê, nhân Thanh Minh, Thanh Thiên và Thành Khánh đều cùng khóa 66,rủ nhau lên xe nhắm quê nhà trực chỉ. Ngày đầu tiên xong một phần dự tính, đã thăm mồ mã và cúng kiến người thân, đã có buổi tối bên bàn bia rượu với một đàn em. Lâu lâu về nhà đầy cảm xúc bồi hồi khiến cả hai hơi khó ngủ. Thức sớm, cả hai bỏ khách sạn ra đứng đường tìm không khí dư âm của thuở xa xưa, tuổi còn thơ, tuổi học trò.

             Bất ngờ từ xa có cái bóng lêu nghêu như quen quen và trên đường tới. Tới gần Thanh Thiên hỏi phải Hồ Quốc Lực không? Lực đi tập thể dục. Và mới từ nhà gần khách sạn tính lội ra công viên Bạch Đằng đi bộ buổi sáng. Dĩ nhiên Lực dừng lại. Thiên và Lực biết nhau vì nhiều lần Lực và nhóm 68-75 lên Sài Gòn dự họp mặt tất niên cựu học sinh Hoàng Diệu sinh sống trên đó và Thiên nằm trong Ban liên lạc. Thiên giới thiệu Thành Khánh để hai người làm quen. Ý định Thiên là đi loanh quanh  các con đường nội ô tìm lại hình bóng không gian cũ. Nhưng đúng  năm giờ, đèn đường bỗng tắt không gian chợt mờ mờ, khiến dự tính không thành, bèn kéo nhau tìm chỗ ngồi uống cà phê trò chuyện. Trời chưa sáng các quán cà phê nhạc, cà phê vườn đâu mở cửa. Chỉ có cà phê cóc. Ghé quán bên hông Đồng Khánh đầu đường Hai Bà Trưng kêu mấy ly cà phê đen. Ba câu xã giao là nhắc chuyện đời xưa! Kể chuyện đâu tận bên Mỹ, bờ đông qua bờ tây rồi kéo dài xuống Úc châu. Sau đó chuyển về Việt Nam từ Sài Gòn tới Sóc Trăng, đi luôn vô các ngõ ngách nữa! Té ra quả đất tròn quay, hỏi qua nhìn lại đồng môn Hoàng Diệu bao la, có mặt tứ xứ,  tận chân trời góc biển nhưng có sợi dây vô hình kết nối nhau. Đó là tình đồng môn, đồng hương, đồng bào. Internet rút ngắn khoảng cách bao lâu nay còn cách trở. Nhắc đi nhắc lại, khiến có những chuyện chợt nhớ, Thành Khánh mở điện nói chuyện với Liêm, bạn cùng thời. Gần sáu giờ, Lực chia tay về đưa con đi học, hẹn vài chục phút sau ở quán bún gỏi và. Tại quán bún, điện được thêm Đức bởi nhà cũng gần đó. Bàn bún ngoài lề đường có được bốn bạn cùng thời 66-73 và Lực. Sáng sớm quán bún chưa đông, mọi người tha hồ hỏi chuyện. Thêm người là thêm chuyện hàn huyên. Nói chuyện bạn cho đã chuyển sáng chuyện…bún. Thiên khen mấy cục xí quách mềm ngon quá, ăn bằng tay cho đã! Lực bèn nhắn chủ quán thêm một dĩa xương cho Thiên. Khánh nói bún gỏi mới đúng (chớ không phải dà). Lực từng nghe Phạm Thu bàn chữ bún gỏi nay thấy ý kiến Khánh tương đồng nên đồng ý luôn.  Xơi hết dĩa xương, Thiên quay qua nói với Lực là không biết năm sau có dịp như vầy nữa! Lực lại suy nghĩlạc quan, nói là gặp như vầy lúc nào chẳng được, đâu đợi sang năm, như nhóm 68-75 tôi gặp nhau hàng…cuối tuần. Thiên nói chuyện lo toan cuộc sống đâu được  rảnh rỗi về quê, và về quê đâu phải lúc nào cũng gặp được nhiều bạn cũ. Té ra khoá 66-73 vào đời trong bối cảnh chiến tranh đang căng thẳng, đâu phải ai cũng hết lớp mới rời trường. Có người may mắn, có người là phế binh như Liêm. Khoá 66-73 tứ tán. Ngồi đây bốn người, nhưng chỉ cùng thời khác lớp. Lực liên tưởng khoá 68-75 có phần may mắn hơn và đông hơn. Nhưng bạn cùng thời nhiều, bạn cùng lớp cũng còn chẳng bao nhiêu nên mỗi sáng cuối tuần muốn đông vui phải nhắn bạn cùng thời. Nhắn cánh Anh văn chưa được nhiều, nhắn luôn cánh Pháp văn cho thêm rôm rả.

          Chia tay ở quán bún nhưng còn lưu luyến. Dù cà phê đã rồi nhưng còn tiếc bèn di chuyển tới cà phê Moe Java bên hông bưu điện trước công trường trung tâm, nhằm đối diện bến xe Bãi Xàu, Lịch Hội Thượng khi xưa. Thiên nài nỉ Đức cùng về Phú Lộc cúng Thanh Minh người thân Thiên, và Liêm đã đồng ý rồi. Đức muốn đi nhưng chuyện mua bán hàng ngày không sắp xếp kịp vì quá bất ngờ nên đành không thể vui lòng bạn. Cà phê Java nhìn ra đầu đường Trần Hưng Đạo với mật độ xe gắn máy khá cao khiến Liêm chợt nhớ tuổi nhỏ của mình. Liêm nói hồi đó mình lội bộ đi học từ nhỏ, bây giờ con cái cấp hai còn phải đưa đi học. Đâu phải tuổi nhỏ bây giờ được chìu chuộng, mà do cha mẹ nóng lòng, không an tâm cho con đi lại trên đường trong cảnh mật độ lưu thông như vậy. Mà cái bọn chạy xe ẩu lại không ít! Xã hội luôn trôi về phía trước với đầy bất ngờ, mới mẻ nhưng cũng có cái không ai mong muốn.

             Một đoàn xe tang chợt đi ngang. Chắc người mất có vị trí khá trong xã hội nên đoàn xe đưa rất dài, vòng hoa cũng lắm. Cả nhóm nhìn ra rồi nhìn nhau. Chắc trong bụng ai cũng liên tưởng tới ngày…đó của mình! Rồi cái ồn ào của dòng xe gắn máy cũng trở lại bình thường và mọi người trở lại thực tại với bao niềm vui lớn nhỏ đang giấu mình phía trước, đợi mình khám phá mà hôm nay là một bất ngờ chợt tới đó. Khánh khoe là nhờ Khánh kéo Thiên trong khách sạn xuống đứng đường sớm mới gặp Lực. Lực nói hôm nay tôi lười ra khỏi nhà chậm nữa tiếng mới gặp các anh.  Vậy là sự gặp nhau là sự tình cờ  ông trời sắp cho. Mong là ông trời thương sắp cho nhiều chuyện gặp gỡ bất ngờ vui vẻ như vậy nữa. Chắc đó cũng là mong muốn của tất cả các bạn khi chia tay để Lực vô hãng, Đức về quán nhà, còn lại lên xe nhắm về Phú Lộc. Nắng đang lên, rất trong lành. Trong lành như tình đồng môn lúc tuổi đang về chiều.

 

Tháng 4 năm 2012, về Sóc Trăng ăn bún nước lèo

                 

Ngày cuối tháng ba vừa qua Lực nhận điện của Phan Thanh Thiên:

  • Cuối tuần này rnh không?
  • Anh Thiên hả, ngày nào cụ thể?
  • Thứ bảy.
  • Thứ bảy tôi về quê lo Thanh Minh. Buổi chiều thì rnh.
  • Vậy mình sẽ gặp nhau buổi chiều, có thêm Kháng về nữa.

            Kháng, Thiên, Khánh là bạn cùng lớp 66-73. Cả ba cùng đang sinh sống trên Sài Gòn nên càng thân thiết hơn. Kháng với tôi còn chung trường đại học nữa, cho nên tôi có chút vui trong bụng  khi nghĩ tới lúc gặp bạn cũ. Trong quê ra đã hơn bốn giờ chiều, dù còn khá mệt nhưng nhớ tới cuộc hẹn. tôi điện. Các bạn còn trong tận Mỹ Tú. Tiếng đồng hồ sau, tôi điện lại, đã ra tới khách sạn Quê Hương. Tôi qua, gặp thêm anh Công và Viết Bình cùng là cựu học sinh, đều từng gặp nhau nhiều lần trong những dịp tôi lên Sài Gòn dự họp mặt.

          Lần này về Sóc Trăng ăn bún nước lèo, chớ không bún gỏi và như năm trước. Kéo nhau tới quán bánh xèo Cô Mai mượn chỗ ăn bún nước lèo, ăn thêm bánh xèo nổi tiếng của Bạch Mai, bạn cùng lớp của Viết Bình (68-75). Về quê, có dịp tìm lại những cảm xúc xưa qua ẩm thực. Nhưng về quê gặp lại bạn cũ đồng môn, không thể nói chuyện xuông. Bởi vậy, ăn bún nước lèo kèm thêm ba chai bia cho mỗi bạn. Chắc ít ai có thực đơn kỳ cục như vậy.

            Chuyện cũng xoay quanh bạn cũ. Bạn xa về thăm hỏi tình hình các bạn nhà. Trong bàn còn có Hoàng Minh, Hoàng Mai và Hoàng Phượng. Cánh Sài Gòn xuống là vô xã Thuận Hưng, Mỹ Tú làm việc thiện, khám bệnh và phát thuốc cho dân nghèo. Khởi hành từ Sài Gòn lúc nửa đêm, nay nhóm bác sĩ trẻ về tới Sài Gòn cũng chắc khoảng nửa đêm. Còn nhóm chủ chốt đang ngồi lại trong quán chắc gần sáng mới tới nhà.

           Rồi cũng phải chia tay. Tôi còn thời gian để gởi các bạn xa quà quê nhà đang khá thịnh hành và nổi tiếng là gạo thơm và rượu từ tấm của gạo thơm. Lần này chắc mệt vì việc cả ngày và hơi oải vì bia nên không nghe Thanh Thiên suy tư nhắc câu năm trước không biết năm sau có được như vậy nữa! Có lòng với nhau là có gặp, như đã và đang gặp. Chắc câu suy tư nên đổi là năm sau về mình ăn bún gì đây!

         Ẩm thực Sóc Trăng rất phong phú, các bạn xa tha hồ lực chọn món đặc biệt cho mình khi có dịp về thăm lại quê hương xứ sở. Không chỉ đồng môn sinh sống trên Sài Gòn, còn cả đồng môn xa xôi dịu vợi. Nhưng đó chỉ là phần ngọn. Cái phần gốc mới là đáng kể, đáng nói. Đó là cái tương phùng của tình đồng môn trong lành lúc tuổi về chiều; là cái cởi mở, tha thứ; là cái niềm nở chân tình; là cái bỏ chín làm mười, là cái vị tha hơn vị kỷ… sẽ làm ấm lòng nhau, tạo cho nhau niềm vui, hơn nữa là thêm kỷ niệm đẹp để nhớ hoài… Được như vậy thì dẫu Râu tôm nấu với ruột bầu/ Người chan, kẻ húp gật đầu khen ngon…

Hồ Quốc Lực

Liên kết web

Đăng nhập



Đang online
Hiện có 4 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật