Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

 

HIỆP SĨ MÙ MẤT GẬY

 

         Nội ô tỉnh lỵ Sóc Trăng nhiều con đường có tên từ rất lâu, không thay đổi. Sáng sớm ngày đầu tháng 9 từ hướng cầu Bon tôi chạy dọc Hai Bà Trưng, quẹo trái qua Phan Chu Trinh gặp ngay rạp che đám tang. Như là nhà anh Thái Văn Hợp? Bất chợt như có gì khiến tôi hơi sờ sợ trong bụng. Tôi chạy chậm, nhìn vô nhà. Buổi sớm đám tang vắng vẻ, thấy di ảnh đặt trước bàn cúng, một nam không rõ mặt lắm vì không gian chưa đủ sáng. Chợt tôi như nhẹ người, thấy ảnh trong hình tóc đen, còn trẻ, không mang kiếng!

 

         Mua ổ bánh mì góc Ngô Quyền xong, tôi vô hãng. Đầu tiên là điện thoại anh Quốc Bình HD57, bạn thân anh Hợp. Anh Bình nói vừa nhận tin thằng con trai anh Hợp vừa mất. Lát sau chị Kim Anh HD62 và cũng là cựu hiệu trưởng trường, điện báo tin tương tự, và báo là mai là hỏa táng, có đi viếng thì đi sớm.

           Nhiều năm qua, tôi với nhóm đồng môn đàn anh và nhóm cùng thời hay la cà bia ở quán bình dân cuối con hẻm đường Săm Bô xưa. Quán sơ sài, bàn ghế sơ sài, thức ăn cũng sơ sài. Bàn này cách bàn kia khá xa trong không gian mở, sát khu đất bỏ hoang, tha hồ mà to tiếng khi bia vào lời ra! Chủ quán giản dị, bia giá bình dân. Thức ăn khách tự mang tới chủ quán cũng vui vẻ cho mượn thêm chén dĩa không tính tiền. Anh Hợp anh Bình, tôi và Hoàng Minh HD68 không biết bao nhiêu lần ngồi mài ghế ở đây. Bốn người, một két bia, hai dĩa trứng cút luộc chấm muối tiêu là đủ. Anh Hợp ăn chay trường, có kêu thêm thức ăn cũng bằng thừa. Anh Bình, thói quen, uống bia ít ăn (chừa bụng ăn cơm nhà!). Chỉ Hoàng Minh hay than uống bia chỗ này xót ruột quá! Mỗi khi gặp gỡ bộ tứ như vậy nhờ thông qua điện thoại. Con trai anh Hợp chở anh Hợp tới, hay cười và nói Giao ba cho các chú! Không quên để lại nón bảo hiểm. Bận về, nội bộ phân công lo anh Hợp. Hoàng Minh thuận đường hay đưa anh Hợp về nhà sau khi két bia cạn. Anh Hợp, tuy khiếm thị, nhưng giao tiếp rộng, bạn rất nhiều. Ngoài xe ôm, thì con trai thường xuyên đưa đón anh tới nơi anh cần tới.

            Buổi chiều, tôi và Hoàng Minh tới nhàanh Hợp. Bạn anh Hợp ngồi gom tới ba bàn liền nhau, trong không khí trầm mặc kế bên xe gắn máy qua lại đầy tiếng ồn giòn giã. Thắp nhang xong, tôi chào anh Hợp, gởi túi anh một chút tiền tiếp tay cho chi phí lễ tang. Ảnh vừa đi chu du nhiều bang Hoa Kỳ, về đã hai tuần, nay ngồi yên lặng, tóc trắng như mây, kiếng đen, mặt hơi ngước nhìn xa xăm. Tôi tính nói câu an ủi tre già khóc tre hư nhằm thay đổi không khí một chút, nhưng nghĩlại thấy ngại mọi người không hiểu chữ hư ở đây thì phản tác dụng. Hư tôi tính nói không phải là hỏng, mà là mục. Tre mục mới gảy giữa chừng!

            Sáng sớm hôm sau, anh Hợp và gia đình đưa con trai lên đài hỏa táng trong chùa Khleng. Tôi lên xe xuống Vĩnh Châu, coi trại tôm. Chạy vòng trại xong, tôi thả mồi câu cá trong ao lắng nước. Cá chẽm, cá ngát, cá nâu con từ biển vô, qua hai năm, cá chẽm ba bốn ký, cá ngát hai ba ký, cá nâu nửa ký. Có buổi nhằm ngày may mắn, nhân viên tôi câu cả chục con, tha hồ chiên, kho, hấp, tha hồ đãi bạn bè. Điện thoại reo, số gọi từ nước ngoài. Với tôi là chuyện bình thường. Đầu máy kia Chị Ngọc Thủy nè, nhớ hông?Ca sĩ HD67 này từng hai lần rủ tôi chiêu đãi nhân những lúc tôi tới Cali, làm sao không nhớ. Ngọc Thủy nhắc đám tang nhà anh Hợp. Tôi nói liền là con anh Hợp mất, Ngọc Thủy xác nhận thông tin đúng như vậy. Sở dĩ tôi nhấn mạnh chuyện này bởi ngại thông tin tam sao thất bổn. Mấy năm trước anh Trần Văn Quận HD64 mất. Trước khi mất, anh Quận có ăn sáng với tôi. Tên tôi có liên quan, dẫn tới tạo ra tin tôi vừa mất, khiến vợ tôi phải thức nửa đêm trả lời điện thoại xa khẳng định tôi còn thở! Ngọc Thủy nhờ tôi chuyển tiền (500$) của nhóm bạn anh Hợp tới anh Hợp. Tôi nói Ngọc Thủy gởi e.mail danh sách. Chiều về lại nội thị Sóc Trăng, tôi phải vô hãng in ra danh sách cho trang trọng một chút. Xong chạy tới nhà anh Hợp. Tôi đã liên lạc trước với ảnh, biết chắc đang ở nhà. Ảnh nói là vừa đi Mỹ Thanh về. Tôi hỏi, anh nói kể đi Mỹ Thanh để đưa tro cốt con trai rãi xuống biển. Con trai ảnh chưa có gia đình, làm như vậy sẽ thấy an lòng hơn về lâu dài. Tôi lấy giấy ra đọc ảnh nghe tên những bạn đã một lòng chung tay chia sẻ ngọt bùi với ảnh. Những bạn này đều tuổi cao, thu nhập có gì nhiều đâu. Miếng khi đói bằng gói khi no, của ít lòng nhiều, đạo lý đó chắc người Việt nào cũng hiểu. Tôi đọc chậm, xong, nhìn anh Hợp đang trầm ngâm, tôi đọc thêm lần nữa để anh Hợp nhập tâm những cái tên quen thuộc Nguyễn Hồng Ân, Du Mỹ Hoa, Du Mỹ Ngọc, Hồ Ngọc Sương, Nguyễn Bạch Mai, Chung Văn Chương, Lâm Hảo Dũng và cô Tươi, Trương Ngọc Thủy. Tôi cũng không rõ anh Hợp đang buồn hay xúc động trong lúc này, cũng có thể là cả hai. Tôi chia tay, cũng muốn ảnh có chút vui vẻ , nên nói Chắc bây giờ anh Hợp khá mệt, hôm khác sẽ đưa anh tới quán cũ để giải buồn!Ảnh Ừ vậy đi!

            Có lần tôi viết về anh Hợp, gọi ảnh là hiệp sĩ mù. Bởi ảnh tuy mù, nhưng tấm lòng rất sáng, có nhiều hành động hào hiệp, nhất là lo cho các cháu cơ nhỡ, không đủ tiền bạc tới trường… Con trai anh như là cây gậy để anh dò đường tới nơi cần tới. Giờ anh mất gậy rồi. Cũng nói thêm, trước đây, anh Hợp thường đi đó đi đây trên xe gắn máy của anh Quận. Hai người giong ruổi Bến Tre, Trà Vinh… cho những chuyến đi thiện nguyện, thăm viếng... Cả hai cây gậy anh Hợp đều không còn. Máu giang hồ hiệp sĩ chắc chắn vẫn còn nóng hổi trong huyết quản anh. Không biết anh Hợp còn cây gậy dự phòng nào không? Ngày tới, chắc tôi sẽ nhắn ảnh tới họp mặt quán cũ, chỉ bốn người cũ, chia sẻ thêm nỗi mất mát của ảnh, mong ảnh sớm nguôi ngoai và nhân tiện hỏi thêm ảnh có cây gậy tự nguyện nào chưa để đồng môn bàn chuyện tiếp tay.

Thư ký Lực

Liên kết web

Đăng nhập



Đang online
Hiện có 2 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật