Sau ngày họp mặt Hoàng Diệu Sài Gòn, tôi nhận được rất nhiều hình ảnh từ các bạn Thanh Quyên, Quốc Lực, anh Hoàng Vân, Tuyết Âu châu gởi tặng. Hình như Tổ Hoàng Diệu năm nay chiếu cố tôi nhiều hay sao đó, hôm họp mặt Hoàng Diệu Sài Gòn tôi trúng xổ số của BLL Sài Gòn giải nhất, lại còn được anh Lực BLL Sóc Trăng tặng bánh pía, lạp xưởng vì thành tích giúp cho Ban biên tập Web Hoàng Diệu Sóc Trăng tập thể dục các ngón tay khi sửa bài viết của tôi, đăng trên Web nầy.
Tôi có ý định làm một Video trong đó có đầy đủ hình họp mặt năm nay của cựu học sinh Hoàng Diệu (CHSHD) Nam Bắc Cali, Sài Gòn, vì các bạn đều cùng tổ chức một ngày 20/1/2013. Nhưng còn thiếu phần nhạc nền, yêu cầu là phải nói về học trò, về trường Hoàng Diệu, theo thiển nghĩ là như thế, tôi muốn có một chút kỷ niệm, một ít hình ảnh để lưu dấu hay nói đúng hơn, đó cũng là một phần chỗ dựa tinh thần của mình trong cuộc sống quá khó… quá bon chen, đầy phức tạp nầy.
Check mail xong tôi tắt máy định đi ngủ, chợt một ý tưởng hơi hay hay, xuất hiện trong đầu: Hay là chờ anh Vân về VN mình nhờ anh ca bài Nhớ về Hoàng Diệu rồi thu âm làm nhạc nền cho Video nầy, nó có cái hay là cây nhà lá vườn. Thật tình tôi biết anh Vân sẽ về, tôi cũng có ý chờ. Gặp anh thì rất vui, nhậu thì không nói làm chi, nhưng cái chính là nhậu chung với anh, mình sẽ có dịp gặp và biết thêm nhiều anh chị em CHSHD nữa, nhưng không biết anh có thời gian gặp mình không? Đột nhiên! Chuông điện thoại reo vang.
“Khánh à, anh Vân nè, em rảnh thì ra ngay quán Phụng Vỹ đường Nguyễn Tri Phương, anh và thầy Tâm chờ em ra nhậu chơi, anh mới xuống máy bay hồi chiều nè”. Phải chi ước tiền ước bạc, hay ước gì gì đó mà được như vậy thì quả là trời cao có mắt, mình “ở hiền” thì sẽ “gặp lành” đó. Vừa nghĩ tới anh là có anh ngay.
Tôi nhìn đồng hồ thì đã 22 giờ 30 rồi, từ nhà tôi ra tới Phụng Vỹ khoảng 1 tiếng thì còn nhậu nhẹt được bao nhiêu? Về thì quá khuya, mà ngủ “ bụi” thì mất uy tín với vợ hiền con thơ, sau nầy mình có muốn xin xỏ hay đề đạt nguyện vọng “ gì “ với vợ thì không được chấp thuận là cái chắc. Tôi phải cắn răng, uốn lưỡi chín lần mà hẹn với anh Vân hôm khác vậy, chứ đi chơi với anh Vân là hết ý, được rất nhiều thứ… (nhưng chuyện tế nhị không thể nói hết). Anh Vân cười vang và nói không sao đâu vì anh về lần nầy tới 2 tuần lận, mặc sức mà bia bọt em… ơi…!
Sáng hôm sau, tôi gọi ngay cho Phương Nam (một nhạc sĩ vừa là CHSHD NK 69-73) báo tin mình đã tìm được một ca sĩ hải ngoại để hát bài “Nhớ về Hoàng Diệu” rồi, tôi và Phương Nam bàn với nhau là lần nầy có ca sĩ hải ngoại lại là CHSHD nữa, nên sẽ thực hiện một nhạc phẩm toàn là “cây nhà lá vườn”.
Mà thật sự bài hát thầy Sơn sáng tác, Phương Nam hoà âm, anh Vân làm ca sĩ, tôi làm phục vụ phòng thu tại nhà Phương Nam thì rõ ràng là thầy trò Hoàng Diệu cùng nhau thực hiện bài hát nầy. Qua nhiều lần cà phê, bia bọt, bàn bạc, chúng tôi hẹn nhau 14 giờ ngày 3/2 tại nhà Phương Nam sẽ thu âm bài hát nầy với ca sĩ hải ngoại Hoàng Vân. Nói không cường điệu đâu, vì lần nào họp mặt CHSHD ca sĩ Hoàng Vân nầy đều có chạy show cả từ bên Mỹ cho đến tận Sài Gòn, nghe đồn rằng cát sê cho ca sĩ nầy cao lắm, khó mời cộng tác lắm, nhưng được một cái là ca sĩ nầy rất ưu ái với trường Hoàng Diệu Sóc Trăng! Vì vậy hát cho họp mặt CHSHD thì ca sĩ Hoàng Vân hát free… vì anh là CHSHD NK 63 -70 mà.
Ca sĩ Hoàng Vân sau khi hoàn thành một liveshow hoành tráng tại Cần Thơ (bia rượu, thơ, ca…) sáng sớm 3/2 anh Vân đã thông báo cho tôi, anh sẽ có mặt sớm hơn dự tính và thu âm đến 16 giờ phải lo sắp xếp tiệc chia tay với thầy và bạn, vì trưa ngày 4/2 ca sĩ phải về Mỹ tổ chức liveshow khác nữa!!!? (hình như là liveshow kỷ niệm 45 năm hát free của anh).
12 giờ 30 anh Vân điện cho tôi hay anh đang ở cầu Ông Buông (Phú Lâm) và nhờ tôi ra chở về nhà Phương Nam chuẩn bị thu âm. Tôi liền lấy thêm một nón bảo hiểm cho anh, tới nơi tôi thấy anh Vân đứng bên đường chờ sẵn, anh vội vàng mở cốp xe lấy ra chiếc nón bảo hiểm đã mua sẵn, phải công nhận là ca sĩ hải ngoại nhưng rất bình dân (không đi show bằng ô tô, mà đi xe gắn máy thôi).
Bây giờ chúng ta mới thấy tài nghệ của ca sĩ Hoàng Vân….!! Anh Vân chưa từng nghe qua phần melody của bài hát, cũng chưa biết lời bài hát luôn, thế là anh Vân mình liền đeo kiếng lão, nhẩm đọc lời bài hát trong khi Phương Nam mở Melody cho anh nghe, thấy cảnh nầy tôi cảm động hết sức và ngầm cảm phục tấm lòng đối với Hoàng Diệu trường xưa của anh. Tình huống nầy tôi cũng có tính rồi, nên mấy hôm trước tôi đã gởi anh Vân một bài hát, một CD có đủ track nhạc nền, track melody cho anh nghe trước vậy mà anh ca sĩ nầy lo chạy show miệt mài không còn thời gian tập dợt gì cả. Thế là anh em chúng tôi lấy hết tài sức trẻ trung của mình, vừa làm, vừa sửa… có nhiều đoạn chỉ vỏn vẹn có 4 ca từ thôi mà anh Vân phải hát đi hát lại nhiều lần mới ưng ý (ca sĩ chuyên nghiệp mà).
Thời tiết nóng bức, cây quạt nhỏ không thể nào giúp đoàn ca nhạc nhẹ “Sống giang” giảm đi phần mệt mỏi, anh Hoàng Vân mồ hôi thì nhễ nhại, luôn miệng vui cười, đòi ca lại đoạn nầy đoạn khác cho thật vừa ý. Khoảng 15 giờ chúng tôi để anh Vân về nghỉ ngơi một chút, dành thời gian chuẩn bị buổi tiệc chia tay thầy và bạn. Lúc 16 giờ, tôi và Phương Nam ở lại dùng kỹ xảo chỉnh sửa lại phần âm thanh nhưng vẫn đảm bảo tính trung thực của giọng ca vàng (bốn số 9) của ca sĩ, sau đó sẽ in ra CD cho anh Vân mang về Mỹ chuẩn bị phát hành. Thế là xong phần thu âm và chúng tôi chuẩn bị đến quán Hương Đồng Quê vừa hàn huyên tâm sự với thầy với đồng môn Hoàng Diệu, vừa bàn bạc chương trình makerting cho CD nầy !!
16 giờ tôi và Nam đến Hương Đồng Quê, quê đâu không thấy chỉ thấy toàn người đẹp chào mời lăng xăng ríu rít như chim…!? Thật sự mà nói anh Vân có cặp mắt thẩm mỹ cao độ lắm, quán nào anh chọn thì toàn là người đẹp “mê hồn” chỉ có hơi “hổn” một chút thôi, mình tuổi lớn rồi mấy “cháu gái” nầy cứ gọi mình bằng “anh” ngọt sớt như mía lùi, đúng là không biết trên biết dưới gì cả. Tính tôi không thích lăng nhăng như thế, sợ dây dưa ngộ mấy “cháu gái” nầy tỏ tình thì khổ thân già, nên tôi vội vào phòng ăn cho kín đáo!! Lúc nầy trong phòng đã có thầy Tâm, thầy Nhiếp, chị Yến, chị Ánh (63-70), chị Hạnh (64-71), anh Dân (62-69), chị Kim (63-70), anh Hồng (65-72), anh Vân, Nam (69-73), tôi và vài người trong gia đình anh Vân. Thôi thì đủ chuyện từ Mỹ, Úc rồi Sài Gòn, Sóc Trăng… Đức Trọng… Lâm Đồng, Đà Lạt… chung qui cũng là kỷ niệm của thầy trò, bè bạn Hoàng Diệu khắp nơi... Thầy trò đồng môn chúng tôi thỏa thích, vui cười, nhắc nhau kỷ niệm vui buồn của thời còn dạy, còn học dưới mái trường Hoàng Diệu Sóc Trăng thân thương.
Gần 20 giờ anh Vân đề nghị đi hát karaoke, thầy trò, anh chị em chúng tôi rời quán, nhóm đi taxi, nhóm đi xe gắn máy, thầy Nhiếp hơi mệt nên chị Yến đưa về trước. Thật tình mà nói anh chị em chúng tôi ở đây mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng với tinh thần ham ca hát nên từ đơn ca, song ca đều đạt điểm trên 80 cả, như đôi song ca Quốc Dân & Nguyệt Ánh được tới 98 điểm… tôi thì song ca với chị Kim cũng đạt 94 điểm. Cuối cùng chúng tôi cùng hát bài “Nối vòng tay lớn” và nuối tiếc chia tay hẹn gặp lại nhau dịp khác. Chắc chắn là chúng tôi sẽ gặp lại nhau nhiều lần khác và sẽ đông hơn… Nếu chúng ta cùng tìm đến nhau. Chúng tôi cùng chúc ca sĩ Hoàng Vân ngày mai lên đường bình an, về Mỹ phát hành CD thành công mỹ mãn, chạy show mệt nghỉ…
Nguyễn Thành Khánh (HD 66 – 73)