Như tôi đã hứa với các bạn, tôi sẽ nhớ và sẽ viết cho các bạn những mối tình đơn phương của chúng tôi với quý nữ sinh, học cùng mái trường Hoàng Diệu. Sở dĩ tôi phải nói là cùng mái trường là vì… nam sinh lớp chúng tôi không yêu thì thôi, mà đã yêu thì…yêu nhiều lắm. Mà thật sự yêu thì cũng không hao tốn gì cả, mà nhất là "lén yêu" đó các bạn. Nhưng nói cho cùng thì tuổi 15, 16 chưa chắc đã là tình yêu đâu! Có chăng thì cũng chỉ là những lần lẽo đẽo sau lưng một nữ sinh nào đó, rồi ngày mai vào lớp khoe toáng lên là mình yêu rồi. Hoặc can đảm lắm thì giả vờ mượn tập, khi trả thì kẹp thư tỏ tình …, mà có tỏ tình gì đâu? Nội dung thư thì chỉ khen đại loại như: “Hôm qua có cái kẹp tóc đẹp quá” hay là: “Hôm nay làm toán giỏi quá”…, nói toàn chuyện vu vơ, chẳng đâu ra đâu, nhưng lại cho rằng “mình yêu rồi”. Để rồi tối tối lại mơ thấy mình được đáp lại tình cảm đó! Sáng ra thì hiện thực hơn: "Lén yêu lại yêu lén".
Rồi cũng có nhiều bạn có nhà, có chỗ trọ học nơi người thân thì lại không ở. Lấy lý do cùng bạn bè học thi để cùng đi mướn nhà gần nhà “ người ấy “ ở, chỉ với một ước muốn: Thấy nàng thường xuyên mà thôi,…đây là PTA, là NTĐ....
Thường thì học cùng lớp, cùng một tuổi, nhưng con gái lại khôn trước tuổi, nên bọn tôi thường phải chịu buồn lòng, vì các nàng thường hay quen với các anh học lớp lớn hơn. Nhưng chẳng sao, buồn thì bọn tôi lại tiếp tục làm thơ.... rồi lại tỏ ra là mình quân tử lắm vậy. Thấy người ta vui là mình vui rồi...mặc dù “chết trong lòng một ít”... Nói như vậy chẳng phải bọn tôi đều thất bại đâu nhé, như tôi đây, tự thấy mình thất bại quá nhiều khi thương thầm nữ sinh cùng trường, cùng lớp mà các bạn nữ sinh này lại không biết gì hết. Hoặc biết nhưng cố tình: "Gặp nhau làm ngơ". Tôi bèn chuyển qua nữ sinh Trần Văn ... và các bạn biết không? Khi tôi viết thư gửi đi cho một cô nàng thì đều có hồi âm.
Tôi không nhớ rõ là mình viết gì, nhưng thật sự sau một thời gian ngắn, Cô ấy đã đồng ý để tôi chở đi đến nhà thờ Tin Lành trong dịp Giáng sinh năm ấy. Tôi nhớ rõ lắm: Cô ấy hẹn sau khi xong lễ vào khoảng 10 giờ đêm, sẽ cùng tôi đi uống nước, lúc đó tôi nghĩ sẽ có ai đó biết được chuyện này, và ngày hôm sau tôi lại có dịp "nổ" rồi. Nhưng có lẽ tôi "xui" hay sao mà chạy lòng vòng khắp phố Sóc Trăng cho đến khi nhà thờ ở gần bến xe Đại Ngãi tan lễ và lúc đó gần 1 giờ sáng mà chẳng thấy ai quen để mình kêu cả. Vậy mà TVB lại nói có con đường dễ gặp nhau ở ST lắm. Thôi chẳng cần khoe nữa, mình biết yêu rồi, có người yêu rồi và đã hẹn hò chở nhau đi chơi thì hay hơn mấy thằng kia là cái chắc.! Nhưng không ngờ sau đó cô nàng cứ rủ tôi theo đạo hoài, từ đó tôi biết mình đã ngộ nhận rồi các bạn ạ!
Mình đã "cua nhằm nhà truyền giáo "mà cứ tưởng rằng đã tìm được một tình yêu, tưởng rằng đó là "Tình yêu, là nước, là không khí của tui". Sau đó tôi bèn.. lặng lẽ rút lui một cách êm đẹp, (cũng may là chưa thằng nào phát hiện ra mối tình này) và tự nhủ, sẽ làm lại từ đầu. Người ta thường nói "bắt cá hai tay" còn tôi lần nầy "hai tay bắt cá". Tôi sẽ cua nữ sinh Lam sơn và nữ sinh người Hoa vậy...chuyện nữ sinh Lam sơn để dành đó ...vì tôi muốn các bạn cho ý kiến về những chuyện tình của tôi, nếu được tôi sẽ viết tiếp...
Nữ sinh trường Việt không xong, tôi lại chuyển qua "yêu" nữ sinh trường Dục Anh, gọi nôm na là "trường Tiều". Lần này tôi tính toán rất kỹ, tôi chấp nhận tốn tiền cà rem và khô bò,v.v.. tôi làm quen với em trai của nàng, mục đích là nhờ đưa thư, hẹn hò đi chơi. Việc này tôi nhớ rất rõ, sau thời gian miệt mài viết và gửi chừng hơn mười lá thư thì "nàng" trả lời được một lá thư. Vội vàng tìm chỗ kín đáo mở ra xem thì ...trời đất ơi, Cô nàng học chữ Hoa nhiều hơn chữ Việt, cho nên bức thư trả lời của nàng tôi đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn không hiểu ra làm sao hết, và sau đó, tôi chỉ còn cách nhờ cậu em trai chuyển lời mà thôi, như vậy thì chuyện tình này mất tính lãng mạn rồi, vì tôi đã cố gắng sưu tầm rất nhiều thơ tình rồi học thuộc lòng với mong muốn bày tỏ khi có dịp, với lại bỏ công đi học vài câu tiếng phổ thông, phải công nhận là tình yêu có một sức mạnh vô hình, nhưng mãnh liệt, tôi học tiếng phổ thông rất nhanh. Phải chi trong lớp học được như vậy thì nói làm gì nữa. Nhưng cô nàng không rành chữ Việt thì làm sao thấu hiểu được những ngôn từ của tình yêu trong "thi ca Việt Nam" được. Đành phải thực tế một chút, tối nào tôi cũng đeo bên cửa sắt nhà nàng, trò chuyện, hễ có ai trong nhà bước ra là nàng vội vã đưa cho tôi một miếng thuốc dán, và tôi làm tỉnh trả tiền và dọt lẹ. Nhà nàng có tiệm thuốc bắc ở đường giữa đó các bạn....nếu lãng mạn thì mình đặt tên là "chuyện tình của Salonpas" nghe có vẻ nước ngoài một chút nhé...Tôi nhớ có lần tôi viết thư cho nàng nói là nàng trả lời thư cho tôi mà tôi đọc hoài không hiểu. Vì mình tìm hoài mà chẳng thấy chữ YÊU đâu hết. Và nàng nói rằng...đó thấy chưa người ta nói người ta không biết viết chữ Việt, mà cứ kêu người ta viết hoài, rồi bây giờ lại chọc người ta nữa. Trời ơi chữ người ta nầy nó làm cho tôi nhớ mãi tới bây giờ, sao nó dễ thương và lãng mạn quá trời?..? Lại còn pha một chút nhõng nhẽo của con gái nữa... Không biết bao nhiêu anh chàng chết đứng vì con gái nhõng nhẽo rồi. Mà thật vậy tình yêu mà không có nhõng nhẽo thì nó mất hết cảm xúc, con gái mà không nhõng nhẽo, thì mất đi vẻ đẹp của con gái rồi...,, mất đi cái quyền mà ông Trời đã dành tặng cho con gái..
Lúc này tôi vẫn vui chơi, hò hẹn vói nàng, hai chúng tôi hết đi vườn táo Sóc Vồ, thì đi chùa Miên ở Trường Khánh…có khi lại đi tới Bãi Giá, rất nhiều lần đi chơi mà lần nào nàng cũng rủ thêm vài người bạn đi chung. Như vậy thì đâu phải là tình yêu ...thôi thì tôi đành đi tìm tình yêu khác vậy, không phải tôi thất bại, mà vì tôi gặp người chưa biết yêu…có lẽ vì những chuyện này mà PTA kêu tôi là Tây Môn Khánh. Đã vậy, đến Noel, tôi bỏ công làm thiệp mừng bằng ván mỏng rất đẹp và hợp thời trang lúc ấy, vậy mà nàng lại đem khoe cho nữ sinh trường Lam sơn mới chết tôi chớ. Sở dĩ có sự cố nầy là vì tôi làm thiệp nầy là tặng một "nữ sinh Lam sơn " có đạo, nàng đang giận nên trả lại. Tiếc công khó nên tôi tặng nàng "nữ sinh Dục Anh". Vậy mà hai nữ sinh nầy lại không phân biệt "dân tộc" do chơi chung với nhau nên chuyện "hai tay bắt cá" của tôi đành thất bại, đúng rồi "tham thì thâm mà"....thôi thì ta về ta tắm ao ta vậy. Dù gì đi nữa mình cũng phải ga-lăng một tí chớ ! Nữ sinh Hoàng Diệu, đẹp, học giỏi ..tại sao không yêu? mà cứ "hướng ngoại" rồi bị trả báo..
May sao lần nầy thầy Răng giúp tôi rồi....hay là trời thương mình....quá khổ vì YÊU! Trường Hoàng Diệu nhận học sinh giỏi từ các trường khác vào (đây là kế hoạch của nhà trường hàng năm tiếp nhận thêm học sinh giỏi từ các trường khác). Lần nầy lớp tôi có thêm nhiều nữ sinh ở nơi khác chuyển vào học chung. Ban đầu, tôi chưa để ý vì còn đang ê ẩm bởi những chuyện trước đây...Tình cờ một hôm tôi đi học võ và đã gặp một nữ võ sinh, cũng học chung lớp với tôi nữa. Lần nầy là văn - võ song toàn rồi, vừa học chữ chung (một ngôn ngữ), vừa học võ chung, Phen này thật là ông trời thương tôi rồi...nhà nàng ở tận Mỹ Xuyên sáng đi học bằng xe honda, tan học tôi chạy theo nàng về tới Mỹ Xuyên. Chúng tôi nói chuyện với nhau vui lắm. Rồi buổi tối lại gặp nhau luyện võ, thật không biết diễn tả nổi những cảm xúc lúc đó. Nàng nầy có đôi má lúc nào cũng ửng hồng dễ thương lắm các bạn.
Có một lần, tôi nhớ vào ngày mồng 4 Tết năm Kỷ Dậu, Tôi và nàng hẹn nhau đi chơi tận xứ Bạc Liêu, thì lại vấp phải một bản sao khá cũ, thay vì hai người thương mến nhau, thường tìm đến một nơi nào đó chỉ có riêng hai người hầu dễ dàng nói chuyện riêng tư, thì đàng này, chúng tôi có thêm bốn người do nàng mời tháp tùng nữa, thôi đành vậy dù sao thì cũng đã chở nàng ngồi sau là được rồi (muốn chở ai đó ngồi sau đâu phải dễ !). Lòng mình chưa kịp rộn ràng thì lại bị bọn du côn du đảng xứ Bạc liêu đón đường chặn đánh (có lẽ bọn nó ganh tị với tôi vì đã chở một người đẹp lại đi cùng với bốn cánh hoa duyên dáng khác). Nhưng bọn chúng lúc đó cũng ít và kém may mắn là đụng phải tôi, một môn sinh Teakwondo có đai màu "lọ nghẹ", cũng như nữ võ sinh đi cùng tôi có trình độ không kém hơn tôi tí nào. Chuyện đó cũng là một ghi nhớ vui không kém phần hú hồn trong chuyện tình yêu tuổi học trò, không lẽ đặt tên là "Chuyện Tình JUDO và TEAKWONDO"...
Nãy giờ tôi kể cho các bạn nghe chuyện tình yêu...nhưng không biết phải không? Hay chỉ là chuyện thoáng qua của tình cảm tuổi mới lớn, hoặc là tình đơn phương...hay là tình bạn cùng trường Hoàng Diệu mà tôi ngộ nhận. Thôi thì chúng ta cứ nghĩ như thế đi. Để bây giờ, ít ra thì chúng ta cũng có một kỷ niệm đẹp....chúng ta cũng có một chút gì lưu luyến vói nữ sinh Hoàng Diệu, với sân trường thân yêu đó.
Tôi không nói tên nữ sinh trong bài viết nầy, nhưng tôi biết các bạn ấy đọc và sẽ thấy mình trong đó bởi dù sao nó cũng là những chuyện vui mà, phải không các bạn? Rồi tôi cũng gặp may, có một lần tôi nhận được bức thư tỏ tình của một nữ sinh trung học ở Mỹ Xuyên. Tôi mừng lắm, nàng nhà ở ST nhưng lại học ở Mỹ xuyên. Sáng nào nàng đi học cũng đi ngang nhà tôi cả. Vì còn học lớp đệ thất nên nàng viết thư tỏ tình ngây thơ lắm ...tôi sợ mang tiếng dụ con nít nên không dám trả lời. Vậy là mình có người đeo đuổi rồi. Từ đó tôi yên tâm và thầm nghĩ mình đâu có tệ ... chỉ tại nữ sinh Hoàng Diệu mải mê học giỏi mà thôi, chớ không phải tại tôi ...bị hắt hủi đâu....
Tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu…khi nào nhớ nữa tôi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp..., các em còn nhỏ thì gắng lo học đừng như tôi bày đặt YÊU, rồi cứ thất bại hoài. Mà có muốn yêu thì đừng "bắt cá hai tay nhé...", gặp hai nàng quen nhau thì mình "ngọng" là cái chắc...cứ bắt cá từng tay, bắt dính tay nầy rồi tay kia bắt tiếp nhé…
Nguyễn Thành Khánh (66 – 73)