Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

                                                                                  

Sau NGÀY HỘI TRƯỜNG diễn ra sáng ngày 23 tháng 9 năm 2012 trong khuôn viên trường TH Hoàng Diệu tôi nhận được nhiều lời tâm sự qua thơ, qua điện thoại, qua tin nhắn và qua những buổi cà phê sáng. Có đủ góc nhìn, nên dư âm ngày hội trường cũng tạo ra nhiều âm thanh khác nhau. Nhưng tiếng êm đềm nhiều hơn…

Đồng môn lũ lượt về trường, có tỷ phú cũng có bạn trắng tay. Có bạn ở vị trí cao nhưng cũng có bạn không nghề. Có bạn đang đi làm nhưng cũng có nhiều bạn tuổi cao sức yếu. Đáng quí hơn là cùng nhau tay bắt mặt mừng, không phân biệt thấp cao, tất cả hòa trong chữ nghĩa. Khóa 14 (1970) về đông nhất, kế là khóa 13 (1969) và khóa 12 (1968). Cô thầy về, lần đầu tiên tề tựu đông như vậy, có 58 cô thầy cũ, trong đó số về từ tỉnh xa khoảng 20 thầy. Tiếc là có một số cô thầy cũ muốn nhưng thể về vì sức khỏe không cho phép. Buổi trùng phùng những đồng nghiệp cũ thật là ấm cúng và không kém phần sôi nổi. Những vòng tay nay đã còm cõi ôm nhau hết sức thắm thiết, tràn ngập nghĩa tình. Thầy trò có dịp thăm hỏi nhau, trò có dịp chào hỏi và nhìn lại hình bóng yêu kính thầy xưa, thuở nào…

Ngoài chuyện gặp nhau chung, trò, lớp sẽ có cảm xúc riêng với cô thầy riêng của mình. Khi thầy từ xa mới về nghỉ trong khách sạn là trò đã có chương trình lôi kéo thầy tới họp mặt riêng, kéo dài tới khuya. Tôi cũng phục các thầy, đường xa mệt mõi, chưa nghỉ ngơi, vẫn làm hài lòng đám trò cũ. Có lẽ niềm vui đã tạo ra sức mạnh để các thầy hàn huyên với học trò dài như vậy. Cũng vậy, sau khi xong buổi cơm chung hôm sau, nhóm trò khác lại diễn tuồng hay cũ. Một số thầy mềm lòng, bỏ chuyến xe về Sài Gòn đang đợi, ở lại làm vui lòng trò! Thầy Tâm sức tốt, thêm vài chai bia với đám trò ngoan đang mưu mô chuốc thầy say, chắc thầy chưa hề gì. Thầy Tráng ở lại thì khác, chắc thầy đã say niềm vui, bởi khả năng uống bia của thầy rất thấp. Và những thầy khác nữa như thầy Hưởng, thầy Dũng, thầy Điệp, thầy Lân…

Lên xe về Sài Gòn. Các thầy không ngủ nghỉ, lại bàn chuyện dư âm họp mặt. Thầy nói đợi thêm 5 năm mới có lần gặp mặt kế tiếp sẽ quá lâu, có người không thể đợi chờ (nghe mà xao xuyến, bùi ngùi). Có thầy mong sớm có tấm hình chụp chung đồng nghiệp đông đủ làm kỷ niệm và khoe với cháu con. Những suy nghĩ của các thầy là công việc của các trò. BLL đã dự tính 5 năm sẽ tổ chức ngày hội trường một lần. Nhưng nay cô thầy đều lớn tuổi, để tạo không gian vui vầy tăng thêm tinh thần thoải mái cô thầy, mỗi năm sẽ tổ chức họp mặt cô thầy cũ từ các nơi. Nếu làm được, năm nào cô thầy đều có dịp gặp lại nhau. Còn hình lưu niệm, tôi đã chuẩn bị xong, các thầy xa sẽ nhận được hình đẹp của mình và đồng nghiệp trong vòng một tuần kể từ ngày gặp mặt.

Nhìn ở mặt tích cực, sẽ thấy rất nhiều điều đáng lưu ý và trân trọng. Trong gần 500 cựu học sinh (CHS) về trường hôm đó, có gần trăm bạn đóng góp vào quỹ chung, nhờ vậy BLL đủ tiền trang trãi mọi chi phí. Tấm lòng CHS như vậy là quá quí. Nhắc chuyện CHS sốt sắng ủng hộ tài chánh, tôi cũng phải nhắc cho đủ. Có rất nhiều CHS đã đóng góp từ lúc kêu gọi trong tháng 4 đến nay. Cộng chung, số tiền lên trên 200 triệu và số CHS đóng góp là khoảng 200 bạn.  Một cử chỉ đẹp là BLL đã chuyển vào Quỹ Khuyến học nhà trường HD trên 25 triệu đồng và 1.500 quyển tập như là lời động viên thế hệ đàn em. Ngoài tiền, cô Hứa Điểu Hồng còn tặng 87 bó hoa tươi để BLL tặng cô thầy. Số hoa tươi đó đâu phải ít, hơn 4 triệu đồng. CHS Cao Minh Tâm, với khả năng của mình, tặng gần 1.500 chai nước lọc đóng chai phục vụ cho ngày họp mặt lẫn buổi cơm chung. Cô Kim Anh và CHS K14 (1970) Quách Văn Nam, dù đã gởi tiền ủng hộ trước, nhưng đến ngày hội trường, vẫn dừng lại ở bàn tài trợ để ghi tên mình lần nữa và móc bóp ra… Thật là một cử chỉ gây xúc động và ấm lòng mọi người. Cũng nói thêm, CHS Quách Văn Nam đang là giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh nhà.

Một bạn trong BLL nói với tôi: Nhìn tụi đàn em khóa mới vô ngồi ăn cơm chung với đồng môn khóa 1 thấy sao ấn tượng quá, một hình ảnh đẹp quá hiếm hoi! Tôi nghỉ người có thật nhập tâm với ý nghĩa ngày hội trường mới có cảm xúc lạ như vậy. Và đó là một cảm xúc đẹp. Già trẻ - cha con – bác cháu… giờ gom còn hai chữ đồng môn. Lê Vĩnh Trương, CHS và là con thầy Tráng nhắn tin, khen bài cảm tưởng của đồng môn do anh Quốc Bình đại diện gởi tới cô thầy thật hay, rất xúc động và xin nguyên bản đăng trên web riêng. Đây cũng là nhận xét của nhiều cô thầy và đồng môn. Xuất phát từ tấm lòng, từ suy nghĩ thấu đáo, cô thầy và đồng môn mới nghe được từ anh ta những lời tự sự ấm áp nghĩa tình diễn đạt qua giọng văn, giọng đọc truyền cảm (tuy hơi rè một chút vì chắc nhiều bia rượu) và có chút hùng hồn. Đây cũng lè nét mới, một sự tiến bộ được nhiều khích lệ. Đặc san lần này dầy nhất, nhiều bài nhất, cũng được khá đông cô thầy, đồng môn khen đẹp và nhiều bài khá, ý nghĩa. Đặc san đã được gởi tặng qua châu Âu, qua Hoa Kỳ và cả Úc châu…

Nhìn lại ngày hội trường đã đạt được những kết quả gì nổi bật nhất và cả những khiếm khuyết nữa, để lần sau làm tốt hơn? Câu hỏi này không dễ trả lời. Nhưng dễ nhìn nhận nhất là cô thầy, đồng môn có một ngày quây quần vui chung, dù chưa trọn vẹn lắm. Cô thầy có dịp thăm lại chốn xưa đầy ắp kỷ niệm, thăm lại đồng nghiệp một thời xa vắng, thăm lại học trò cũ đầy kỷ niệm. Nhìn hình ảnh thầy Lê Khắc Thạnh tay gõ gõ đầu đám học trò, có trò tóc còn trắng hơn thầy: Ông Võ Ngọc Tú nè, ông Tăng Thị Mai nè, ông Ánh Nguyệt nè, ông Lê Trí Hiền nè… Thầy nhắc đúng cái bàn có 4 học trò ngồi chung theo thứ tự. Mà cái bàn ngồi chung đó cách đây đã… 40 năm có dư. Trí nhớ thầy quá tốt, nhưng trên đó, cái tình thầy mênh mông… Dễ nhìn nhận là qua ngày hội trường, bạn cũ có dịp gặp lại nhau, hơn nữa còn gặp đồng môn các khóa học khác, biết thêm về tình hình bạn mình, vòng tay bè bạn rộng mở hơn… Và cái chung, nhỏ nhưng cũng đáng nêu ra, hôm đó mọi người như trẻ lại, tươi tắn hơn, vui tươi hơn và niềm hạnh phúc như luôn thoang thoảng chung quanh. Ngày hội trường, đã tới tai các đồng môn xa xứ. Không ít đồng môn từ xa dõi theo tình hình ngày hội trường, muốn biết về tình hình sức khỏe cô thầy, muốn biết buổi họp mặt ra sao… Tôi phải nhanh tay truyền tin để làm hài lòng các đồng môn đó. Ít ra, ngày hội trường cũng có tác động nhắc nhớ tới đồng môn không có điều kiện tham gia về trường xưa tình cũ.

Có ai lường được gió giật mưa rơi lúc buổi họp mặt diễn ra mới tiếng đồng hồ khi thầy cựu hiệu trưởng đang tâm tình với bạn xưa trò cũ trên khán đài, khiến cho buổi họp mặt phải thay đổi, chuyển lên hội trường. Chỉ có người rất thông cảm và đầy tính lạc quan như thầy Lê Vĩnh Tráng khi thầy động viên tôi: Ông trời cũng cảm động chuyện ta làm đầy tình cảm, ổng xúc động vỗ tay nên mới gây cớ sự…mới thấy sự ý nhị và chiều sâu tâm hồn thầy. Hãy nhìn ở góc độ sòng phẳng sẽ thấy Ban liên lạc (BLL) và Ban giám hiệu (BGH) nhà trường đã trù tính hết sức kỹ lưỡng nên buổi họp mặt mới không bị gián đoạn lâu và về nghi thức cũng không giảm đi nhiều sự trang trọng lẫn ấm cúng. Giờ đây cả trường có mấy vạn CHS. Mỗi người ở hoàn cảnh mình có cái nhìn về cô thầy, bạn bè, về ngày hội trường cơ bản là giống nhau; nhưng cũng còn nhiều bạn có cái nhìn thiên kiến, thiếu cảm thông với BLL. Có bạn mang chữ sĩ diện quá nặng; có bạn lại mặc cảm tự ti… nên hời hợt với ngày vui chung. Tất nhiên, không thể phê phán bất kỳ bạn nào ở đây; ai cũng có quyền nghĩ suy riêng. Nhưng điều lắng đọng là BLL sẽ nỗ lực hơn và mong là các bạn hãy mở lòng thêm chút nữa…

Năm tháng sẽ đi qua, cái tình đọng lại, và mỗi lần họp mặt, cái tình đọng lại càng sâu lắng, góp phần sưởi ấm cô thầy tuổi xế chiều, góp phần vun quén tình bạn thêm bền vững. Tôi mong thay, nhưng không riêng tôi, rất nhiều đồng môn đều mong như vậy.

Thơ ký Lực


Liên kết web

Đăng nhập



Đang online
Hiện có 62 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật