Mới 6.20 sáng tôi đã tới trường. Bên trong có khá đông người, nhất là bộ phận tiếp đón. Không gian được bố trí có màu sắc hơn lần trước. Có cả khu bán cà phê để đồng môn có chỗ gặp gỡ hàn huyên. Đồng môn khóa 1 chắc là những bạn thức sớm nhất, sốt sắng nhất, tới trước nhất và sau đó ra sân lễ ngồi sớm nhất! Nói vậy, chớ cả khóa đầu đàn này chỉ khoảng 10 anh chị về dự.
Khoảng 7 giờ là các bạn về đông. Hình như ai cũng ăn mặc đẹp hơn, ai cũng như trẻ trung hẵn so với bụi thời gian đang gánh trên vai. Tiếng chào hỏi của thời gian dài xa cách tạo ra một âm thanh nghe sao dạt dào tình cảm, như là tia nắng sáng để lòng bỗng chợt ấm hơn. 7 giờ 20 xe đưa các cô thầy từ xa về hôm trước và nghỉ ở khách sạn tới. Sảnh đón như ồn ào và chật chội lên. Đồng môn đến chào cô thầy và quyến luyến chưa muốn chia tay, rồi sau đó các cô thầy trong nội thị cũng lần lượt tới khiến sảnh đón không đủ chỗ ngồi. Sự chật chội kéo dài không lâu, bởi sau đó là đưa cô thầy ra khu lễ để có chỗ rộng rãi hơn. Khu lễ rất đẹp với khán đài rất vững chắc, có phông hậu dài 10m. Có hai cây phượng khá cao ở hai bên như điểm tô hình ảnh phông đã đầy màu sắc lại thêm sinh động. Các Ban liên lạc Sài Gòn, Nam và Bắc Cali gởi lẳng hoa chào mừng. Lẳng hoa được đặt ở hai bên khán đài như góp phần trang trí khu trung tâm thêm tươi tắn. Tám giờ khai mạc, có trên một ngàn thầy trò cùng dự, trong đó có hơn 400 em là học sinh đang học tại trường, bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ khá hay do học sinh Hoàng Diệu biểu diễn, trong đó có bài Học sinh Hoàng Diệu hành khúc do thầy Hoàng Việt Sơn sáng tác hơn 40 năm trước. Gió bỗng xẹt qua khá mạnh, chưa nói lên điều gì nhưng khiến hai lẳng hoa bị ngã, nhưng được cột lại chắc chắn ngay sau đó. Tiếp theo, 2 MC Thành Sơn (68) và Tuyết Mai (71) trong bộ đồ đẹp nhất ra chào cô thầy và các bạn. Chương trình được dẫn dắt nhẹ nhàng, các cô thầy được xướng danh từng người để học trò xưa có dịp ngắm nhìn từng hình bóng thân yêu cũ. Bài hát Vui ngày họp mặt là nhịp nối để cô thầy và các bạn hòa mình vào nội dung buổi họp mặt. Anh Quốc Bình (57) thay mặt Ban liên lạc cựu học sinh (BLL CHS) lên gởi những lời tâm tình qua một bài có âm hưởng chút hùng văn đưa mọi người trở về không khí xưa đầy nghĩa tình còn vương vấn trong tâm tưởng. Những lời tâm tình đó thêm sức sinh động qua giọng chuyển đạt khá ấm của anh và những hồi trống tựu trường. Thầy hiệu trưởng nhà trường nối tiếp bằng bảng thành tích nhà trường khá tốt trong 5 năm qua, trường đạt chuẩn quốc gia chỉ sau trường chuyên trong tỉnh. Bài hát Người thầy do tốp nữ (68) trình bày ngay sau đó như lời tự sự, tri ân của học trò với cô thầy đã gợi nhiều xúc động của cả cô thầy lẫn đồng môn. Tôi đưa thầy Lê Xuân Vịnh lên khán đài để thầy có dịp nói về ngôi trường thân yêu của chúng ta ở thời kỳ hưng thịnh khi thầy làm hiệu trưởng. Bấy giờ khoảng 9 giờ, thầy Vịnh đang nói, gió bỗng lại về, ban đầu nhẹ, nhưng sau đó càng lúc càng mạnh. Một dây của dù phía xa khán đài bị đứt, khối học sinh trường phải tản mác về hai bên hành lang để hạ cây dù này cho an toàn. Cây dù còn lại có vẻ chắc chắn hơn, nhưng vài phút sau một cơn gió mạnh giật đứt một dây chằng và mưa rơi lác đác. Một số học sinh ráng giữ chân cột để hạn chế dù dao động. Điều rất hay là tất cả cô thầy và đồng môn không hề nao núng, ngược lại hết sức bình tỉnh ngồi yên tại chỗ chờ đợi quyết định của ban tổ chức. Tôi lên khán đài xin lỗi thầy Vịnh tạm ngưng để giữ an toàn và thông báo mời cô thầy, đồng môn lên hội trường trên lầu I, coi như là thực hiện phương án phụ có dự tính trước. Mười lăm phút sau, hội trường 400 chỗ lại kín nứt. Một số bạn phải ngồi chờ ở tầng trệt. Do âm thanh hội trường yếu nên quyết định phải cắt bớt một số tiết mục văn nghệ, dù đã được tập dợt hết sức chu đáo, phải cắt bỏ phần gởi quà cô thầy vì thời gian bị eo hẹp. Tuy nhiên, cô Kim Anh xung phong hâm nóng phần chương trình trong hội trường bằng bài hát Những ngôi sao nhỏ, nói lên tự sự cô thầy về học trò của mình. Cô hát với tất cả tấm lòng nên dù âm thanh không tốt vẫn được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Hiệp sĩ mù Thái văn Hợp đại diện đồng môn lên phát biểu khá xúc động, nói về tình thầy trò ngày xưa rất quyến luyến, ghi nhớ cả đời… Một em học sinh, thủ khoa thi đầu vào lớp 10 nói cũng rất hay về suy nghĩ của em tới cô thầy, bạn, nhà trường. Thầy Lâm Cộng Hưởng kết thúc bài cảm tưởng của mình bằng 4 câu thơ thầy ngâm theo điệu sa mạc khiến không khí trong hội trường sôi nổi lên vì tán thưởng thầy hết mình. Phần tặng quà kỷ niệm được khởi đầu bằng việc BLL trên SG gởi Kỷ niệm chương tới BLL CHS HD Sóc Trăng; rồi BLL CHS HD ST gởi quà kỷ niệm tới Ban LL CHS trên Sài Gòn, Hội ái hữu CHS HD Nam và Bắc Cali, tới BS Hoàng Dũng, cháu đời thứ V Tổng đốc Hoàng Diệu. Sau đó là gởi quà tri ân tới cô Kim Anh, nguyên Trưởng BLL và thầy Hữu Mệnh vì đã đóng góp nhiều trong thực hiện những lần họp mặt như vậy. Việc gởi quà cô thầy chỉ gởi tiêu biểu tới 5 vị hiệu trưởng là thầy Vịnh (70-73), thầy Hưởng (73-75), cô Sêng (79-84), cô Kim Anh (1989-2006), thầy Mệnh (từ 2006). Sau đó Hoàng Phượng (71) thành viên BLL thay mặt BLL nói lời kết thúc. Lúc đó trời đã đầy nắng, tất cả lại xuống lầu tiến về sân lễ để chụp hình lưu niệm. Hoàng Minh, phụ trách phần gởi quà tới cô thầy làm nốt công việc của mình một cách ngắn gọn không thể theo kịch bản đã chuẩn bị. Khi cô thầy cũ an vị trên khán đài, lần lượt mọi người lên chụp hình lưu dấu. Trước tiên là cô thầy đương chức chụp với cô thầy cũ. Sau đó cô thầy cũ ngồi yên vị trí, các khóa học tuần tự lên chụp hình chung. Tuy nhiên, chỉ khóa 67, 68, 69, 70, 71 là có nhiều cựu học sinh. Các khóa lớn hơn có ít cựu học sinh về nên chụp một loạt 10 khóa với cô thầy. Các khóa nhỏ cũng vậy. Gần 11 giờ, thầy trò cùng về nhà hàng Quê Hương dùng buổi cơm chung.
Theo thống kê số đồng môn về là 490 người, trong số đó có 4 bạn từ Hoa Kỳ về, một số bạn ở xa cùng về như Bình Dương, Vũng Tàu, Sài Gòn, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ… số cô thầy cũ hơn 70. BLL đã đặt 60 bàn ăn ngay khi lễ tiến hành vì có tính thêm mời cô thầy Hoàng Diệu là 7 bàn. Khi đến quây quần bên nhau, suýt không đủ bàn ăn. Té ra còn ba bàn trong góc khuất không ai ngồi. Giờ chót còn dư đúng một bàn. Như vậy số cô thầy và đồng môn không tới dự cơm chung không nhiều. Nghĩa là đồng môn đã hết lòng hưởng ứng trọn vẹn ngày họp mặt. Thầy cô trong một sảnh riêng, trò bên ngoài, tiếng ồn và người qua lại không dứt. Đi cụng ly mừng ngày gặp lại. Trò qua chào thầy, thầy qua thăm trò. Bia hết, anh Quốc Bình lo phần này, vội kêu chỗ cung ứng bia chở tới nhanh. Hơn 12 giờ bắt đầu vãng. Nhiều nhóm “bắt” thầy ra quán. Nhóm CHS 70 là mài lâu nhất, về sau cùng, lúc đó đã hơn 1 giờ chiều. Sau khi chia tay cô thầy lên xe về Sài Gòn, tôi ra về chỉ còn anh Bình ở lại lo kiểm đếm số bia đã uống. Đúng 2 giờ chiều, cô thầy Cần Thơ lên xe. Khóa 69 còn tiếp tục ngồi ở quán Thanh Trúc, còn khóa 68 ở quán Khánh Duy.
Cũng nói thêm ngày hôm trước là buổi tổng dợt chương trình và chuẩn bị việc tiếp đón cũng như lo quà tặng. Bộ phận tiếp tân rất chu đáo có phù hiệu riêng cho tiếp tân, cho cựu học sinh, cho cô thầy cũ để dễ nhận mặt, nhận tên. Phần tập dợt các tiết mục văn nghệ trên sàn diễn lần đầu (cũng là lần cuối!) cho thấy bài hát của Tạ Lệ Vân do nhóm bạn khóa 69 trình bày rất sinh động và truyền cảm, bài hát của cô Kim Anh cũng rất hay. Bài hát của khóa 68 có nhiều cố gắng và bù thêm phần đồng phục mới và sự trẻ trung của các cô bạn U60 được vỗ tay khá to tiếng. Tiếc là bài hát khóa 69 không kịp trình bày vì sự cố dông giật sập dù. Hoàng Minh lo phần gởi quà tặng với 6 cô cùng khóa và 30 học sinh tập dợt cho nhuần nhuyển, nhưng cũng không có dịp trổ tài để cô thầy cảm thấy vui hơn, cũng vì lý do trên. Nhớ lại chiều hôm trước do lo việc chuẩn bị, mãi 5 giờ 20 con gái tôi điện từ nhà trường là sao ba không đón con, bạn về hết rồi. Bởi trường tan học trước đó đã 20 phút. Sau đó tôi chạy vội về nhà hàng Quê Hương, tới nơi cô thầy đang vui vẻ bên mâm cơm chung cho 50 người! Nửa thầy và phân nửa là trò. Trò cũ, qua thông tin truyền nhau, không mời mà tới dự quá đông! Lúc đó cô thầy Cần Thơ chưa về tới. Cũng may, tôi đã có dự phòng, nên nhờ nhà hàng chuẩn bị thêm bàn cơm. Bàn vừa dọn ra là cô thầy Cần Thơ về tới. Vậy là thêm cảnh tay bắt mặt mừng. Thầy, nhất là thầy còn khỏe, đâu yên với lũ học trò, bị trò kéo nhau ra nhà hàng, chia ra hai nhóm, hai nơi.
Tôi ngại thầy về khuya mệt, nên thông báo lịch cho sáng mai tới cô thầy là 6 giờ ăn sáng, 6.30 về trường. Không biết có ít nhiều tác dụng không, nhưng sáng hôm sau, mãi hơn 7 giờ xe chở các thầy mới tới cổng trường….
Dư âm…
Có ai muốn điều không hay đến cho mình. Sự cố là ngoài ý muốn. Điều cần thiết là có nhiều sự chuẩn bị cho các tình huống. Sự cố dông bất ngờ đã làm tiêu tan một phần chuẩn bị đầy cố gắng của BLL. Tuy nhiên, trong khó khăn, mọi người mới thấy sự nỗ lực của người trong cuộc. Ở buổi cơm chung, tôi đi nhiều bàn để chung vui, cụng ly. Nhiều bạn đã nói rất cảm động:
- Trong tình huống dông gió, có kết quả như vậy là quá tốt rồi!
- Tôi đã nói mấy thằng bạn là phải ở lại cho tới phút chót để ủng hộ BLL!
- Chuyện xướng danh từng cô thầy nghe rất hay. Học trò cũ có dịp nghe lại những cái tên thân thương ngày xưa. Chắc cô thầy cũng xúc động khi được nghe trò nhắc tên mình!
- Dẫn dắt chương trình rất sinh động rất nhập tâm!
- Anh Bình nói rất hay, rất tình cảm và thấm tình, rất thực tình!
Tối, tôi say vì bụng bia, cô Kim Anh điện, tôi ráng nghe cô nói: Nói chung buổi hội trường như vậy là thành công rồi. Thành công 75% so chuẩn bị nhưng cũng rất tốt rồi.
Sáng thứ hai, trên điện thoại, thầy Trương Đình Hiến nói lời cám ơn, thầy không về dự mà BLL vẫn gởi quà thầy. Chiều thứ hai, thầy Phan Quang An điện nói cám ơn vì thầy có những giây phút vui vầy. Tôi, hai lần xin lỗi quý thầy, nói là thầy đừng nói tiếng cám ơn. Tiếng đó để tụi em nói! Thầy trò cùng cười, thêm chút niềm vui…Chưa hết, tối thầy Lê Vĩnh Tráng gởi tin nhắn cám ơn, tôi gọi lại thầy. Thầy nói ông trời thấy chuyện ta làm hay quá, ý nghĩa quá, ấm cúng quá nên ổng xúc động vỗ tay hoan nghênh nên mới có kỷ niệm đáng nhớ như vậy! Dẫu biết đó là lời an ủi nhưng tôi cũng thấy hàm chứa một tấm lòng đầy tình thương của thầy.
Dẫu sao cũng còn nhiều hạt cát (chưa là hạt sạn) trong sự chuẩn bị cũng như trong thực tế. Đó là những điều sẽ rút kinh nghiệm để lần họp mặt sau tốt hơn nữa. Trong rủi có may. Sự thành công 75%, nghĩa là chưa mỹ mãn, còn có cơ hội cho lần sau trọn vẹn hơn.
Cuối cùng là những lời không hoa mỹ. Sự thành công này là sự nỗ lực của rất nhiều CHS, sự hỗ trợ hết lòng của BLL trên Sài Gòn và cá nhân chị Hoàng Yến. Sự nhiệt tình của hiệu phó nhà trường Công Lý. Sự đóng góp tài chánh hết lòng của nhiều CHS để có tiền trang trải chi phí nhất là chi phí in đặc san, quà tặng cô thầy và buổi cơm chung. Và hiển nhiên là không thể không nhắc sự không nao núng và rất dũng cảm của cô thầy, các bạn trong lúc dông gió vẫn bình tỉnh ngồi nghe lời phát biểu của thầy Lê Xuân Vịnh. Một hình ảnh rất đẹp cả nghĩa chiều sâu. Sâu xa hơn nữa là hình hiếm hoi, xúc động, khi dông gió mạnh, ba nữ CHS lớn tuổi ngồi gần cột dù đã đứng dậy cùng giữ chân dù, giảm dù bị gió đong đưa, cho tới khi các học sinh trẻ khỏe tới ứng cứu. Tôi phải truy tìm tên ba chị đó để biểu dương…
Hồ Quốc Lực
Trưởng ban LL CHS HD ST