Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

Tuổi già là một món quà. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận như thế. Con người của tôi hiện giờ là người mà tôi hằng mơ ước. Ồ! Không phải là thân thể của tôi đâu!

          Đôi lúc tôi có hơi thất vọng về cơ thể của mình: lưng còng, mắt mờ, những vết nhăn và nhiều thứ khác nữa…

          Tôi hơi ngạc nhiên về cái già của tôi. Sao mà “mi” đến với “ta” nhanh thế hở? Ôi thôi, không đúng là cô Hồng Mộng của ngày xưa rồi!

          Tuy nhiên tôi không băn khoăn lâu vì những điều nầy vì tôi luôn là người lạc quan và yêu đời lắm lắm. Tôi không bao giờ chịu đánh đổi cuộc sống hiện giờ với cái trẻ trung, tươi đẹp của ngày xưa. Một gia đình hạnh phúc, một tâm hồn trong sáng và cởi mở, một sức khoẻ bình thường, bệnh tật đã rút lui từ lúc nào mà tôi cũng không hay biết nữa. Cuộc đời như thế là tuyệt vời, phải không các bạn?

          Khi tôi già, tôi trở nên dễ mến và ít chỉ trích mình hơn lúc tôi còn trẻ, tôi đã trở thành người bạn của riêng mình. Tôi không tự trách mình vì thích ăn đồ ngọt như chè đậu nước dừa, bánh ngọt, kẹo, chocolat…Tôi cũng không trách mình vì có khi cao hứng đi chợ mua những món đồ không cần thiết nhưng mà tôi thấy nó rất dễ thương như những cái bóp nhỏ xíu, những cái áo đầm em bé có thêu hoa văn rất đẹp. Nhìn thấy mấy đồ đó là tôi không đi luôn được, a-lê hấp mua liền thôi.Tôi tự cho phép mình xài tiền hơi thoải mái hơn trước, như vậy cuộc sống mới có vị ngọt các bạn ạ. Đi mua đồ lung tung xách về nhà, đóng cửa phòng lại và lấy ra xâm xoi từng món, sao mà lòng tôi vui lạ, yêu đời thêm! Sau đó, lâu lâu cao hứng soạn ra và tặng các con, các cháu và những người quen biết.

          Tôi đã chứng kiến nhiều người quen đã từ giã cõi đời này một cách nhanh chóng trước khi họ hiểu được sự tự do vô cùng đến với tuổi già.

          Giờ đây, có khi 12 giờ đêm tôi tự do vặn đèn sáng ngồi đọc sách chơi, đọc báo (qua cái loupe và mắt kiếng) xem tivi hay nghe nhạc, hoặc làm những việc mà tôi ưa thích như may vá, đi chợ nấu cơm cho cả nhà ăn và ngủ thức lúc nào tuỳ ý.

          Tôi biết mấy lúc sau này tôi hay quên như cất đồ đạc quá kỹ, đến khi cần thì quên rồi, không nhớ cất ở đâu, cứ kiếm hoài vẫn chưa thấy nó ló dạng cho mình đỡ mất thì giờ!

          Quên hoài nhưng tôi cũng không lấy làm điều đâu vì tôi nghĩ có khi quên là tốt hơn nhớ nhiều, có đúng không các bạn?

            Tôi có hai ngăn tủ, một để đựng dĩ vãng (vui, buồn), ngăn kia để đựng tương lai. Hai ngăn tủ đều có khoá kỹ đàng hoàng. Tôi đến bờ sông Sài Gòn, bỏ cái chìa khoá dĩ vãng xuống sông nghe cái tủm, kế đó bỏ luôn cái chìa khoá tủ tương lai luôn. Thế là xong, lòng tôi nhẹ nhõm, không còn băn khoăn gì đến chuyện đời, chuyện nhà nữa, tới đâu tính tới đó, không lo nghĩ gì hết.

          Tôi tự nghĩ, dù dĩ vãng có đẹp hay xấu thì nó cũng qua rồi, không trở lại được đâu, ta chỉ nên rút kinh nghiệm từ dĩ vãng để áp dụng cho hiện tại. Còn tương lai thì tuyệt nhiên tôi không nghĩ tới vì nó là ngày mai thì để ngày mai sẽ tính. Có những điều mình tính trước không được vì có khi kết quả trái ngược ý mình làm cho mình bực bội. Giờ đây tôi chỉ sống cho hiện tại, rán tỉnh táo và giữ cho mạnh khỏe để làm tốt cho hiện tại vì tôi tự biết khối óc của tôi nhỏ bé lắm, yếu ớt lắm, chỉ chứa được chút ít thôi, nghĩ ngợi nhiều sẽ bị khùng điên luôn đó!

          Từ nhỏ tôi đã có lòng thương người, tôi thích cho bà con nghèo chút đỉnh tiền tôi làm được do công sức của mình, tôi cũng hay chia sẻ nỗi đau của những người bất hạnh. Với tánh tự nhiên như thế, tôi thấy tự tôi có thêm sức mạnh, sự thông hiểu và lòng trắc ẩn.

          Tôi có thể nói, khi tôi già, tôi đã sống tích cực hơn, ít quan tâm đến suy nghĩ của những người khác, tôi cũng không tự vấn bản thân mình và nhất định không cho phép mình làm điều gì sai trái.

          Tôi thích tuổi già vì nó cho tôi sự tự do và yên lành. Tôi thích con người của tôi hiện giờ.

          Tôi sẽ không thể sống mãi nhưng trong lúc tôi còn sống, tôi sẽ không phí phạm thời gian cho việc than vãn về quá khứ hoặc lo lắng chuyện tương lai.

          Giờ đây, tôi luôn vui sống, lạc quan và yêu đời các bạn ạ!

                                                                            Sài Gòn, ngày 05-01-2009

                                                                           Lý Hồng Mộng

                                                                          (Cựu giáo viên Hoàng Diệu) 


Liên kết web

Đăng nhập



Đang online
Hiện có 51 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật