Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.

Mỗi lần nghe bài ca Người Thầy của Nguyễn Nhất Huy, học sinh nói chung và cựu học sinh Hoàng Diệu (CHSHD) nói riêng không khỏi bồi hồi nghĩ nhiều về những thầy cô thân yêu đã dạy dỗ cho mình nên người. Nhóm CHSHD khóa 68-75 cũng vậy, luôn thoang thoảng mãi bên tai những câu, những đoạn thơ thắm đượm nghĩa tình Thầy-Trò trong bài hát ấy:

                     “ … Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa             

                           Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy

                               …….

                              ………

                            Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa

                            Dòng đời từng ngày qua êm đm trôi mãi

                                 …….

                                 ………

                           Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa? “

                                      

               Những CHSHD nào mà hiện nay là nhà giáo thì càng thắm thía hơn về ý nghĩa của nó. Nhớ lại, ngày xưa điều kiện kinh tế của xã hội đương thời nhiều khó khăn, cuộc sống còn lắm nỗi lo toan thì bên ngọn đèn dầu, hoặc dưới bóng đèn tròn với điện đứt 1 pha leo lét, sự lặng lẽ của người thầy đm giọt mồ hôi soạn bài, chấm bài càng thêm rõ nét. Sau 1975, một số thầy cô được chuyển sang giảng dạy ở trường khác trong hoặc ngoài tỉnh, có giáo viên không được tiếp tục nghề dạy học, còn HSHD đã qua thời phổ thông đi học tập hoặc công tác khắp nơi; từ đó, việc gặp gỡ thăm hỏi nhau càng khó khăn hơn.

             Những lúc có dịp gặp nhau tán gẫu, chúng tôi kể cho nhau nghe những khoảnh khắc đáng nhớ như: tình cờ gặp được hoặc thăm được thầy cô Hoàng Diệu ngày xưa. Ai cũng chăm chú nghe, mong muốn tổ chức đi thăm thầy cũ.

                                

                   Vài bạn có lần đến vài trường THPT thấy thầy cô kính yêu ngày nào đang đi trong sân trường với mái đầu bạc trắng (thầy: N.C.Thừa, L.X.Vịnh,…), vẫn ung dung như thuở còn công tác tại trường HD. Các bạn lại vang lên câu hát:

                   “….Rồi năm tháng sông dài gió mưa,

                       Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.

                    ………………………………………………..”

         Nhóm bạn khác đi công tác ở huyện Thanh Trị, Thốt Nốt, Long Phú,… nhanh chóng ghé thăm thầy (thầy NT Thắng, PX Dũng, NV Thuận,…); nhưng hiện nay có thầy vẫn còn phong độ vui vẻ như ngày nào tuy tóc đã điểm sương, có thầy không còn nữa.

         Một số bạn làm ăn kinh tế tình cờ được tâm sự với thầy trong những buổi ăn trưa, uống cà phê rất thoải mái và hạnh phúc.

          Có nhóm bạn hướng dẫn sinh viên sư phạm đến thực tập tại trường Hoàng Diệu, gặp được thầy cô cũ trong phòng họp hội đồng giáo viên; các bạn không còn nhớ mình đang là GV mà cứ như những cậu học trò nhỏ, nhảy lăng xăng vui khôn xiết hỏi thăm thầy cô rối rít về nhiều mặt công tác cũng như đời sống. Thầy cô cũng vậy luôn quan tâm đến HS cũ; nhất là những học sinh trong vài lớp đầu tiên nhận giảng dạy, chủ nhiệm thì thầy cô nhớ rõ họ tên lẫn cá tính từng người một. Thật bất ngờ khi được gặp thầy và gọi đúng tên từng bạn có mặt và nhiều bạn khác trong lớp. Thầy rất hài lòng khi biết được HS của mình đã có cuộc sống mới, có nghề nghiệp ổn định. Chúng tôi càng cảm nhận:

                     “…Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,

                           Dõi theo bước em trong cuộc đời…”

 

       Thế hệ CHSHD 68-75 chúng tôi bây giờ đã ngoài 55 tuổi rồi, có bạn còn công tác vài năm nữa, có bạn đã nghỉ hưu, điều kiện sống khác nhau nên có bạn khỏe mạnh, cũng có bạn nhõng nho cõng thêm vài cái bệnh già và có một ít bạn đi du lịch xa thăm người thiên cổ. Như vậy, thầy cô đã dạy mình từ thuở học cấp 2, cấp 3 có lgiờ đây đã trên 60 tuổi hết rồi, sức khỏe chắc không còn như xưa!.

                        

          Hình ảnh thầy LK Thạnh (Gv Toán) tay rung rung mời HS uống trà, thầy PQ An (Gv Văn) đi khập khiễng nhân ngày họp mặt, cô NT Kim Dung ( GV Pháp văn) đi lại khó khăn,…luôn in vào tâm trí của CHSHD chúng tôi. Có những thầy cô đã dạy chúng tôi cách đây trên 40 năm, nhưng thầy cô vẫn luôn dõi theo và vui mừng khi biết HS thân yêu của mình đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước, làm cho CHSHD chúng tôi càng xúc động và thầm nghĩ phải cố phấn đấu giúp đỡ đàn em mai sau trong điều kiện có thể.

       Mỗi lần gặp lại những khoảnh khắc: Hai mái đầu bạc trắng - Một người ngồi trên ghế - Một người ngồi xổm trên đất tươi cười hỏi thăm tíu tít, đầy vẻ nũng nịu mặc dù đã không còn trẻ, mà cứ tưởng là mình đang học lớp 7, lớp 8 vậy. Ai vậy?. Đây là hình ảnh khó quên: Thầy-trò gặp nhau sau 40 năm. (Nếu không quen lung đố mà nhìn nhau cho đặng). Chúng tôi ai cũng cảm thấy bùi ngùi và có thêm niềm vui khó tả.

                                   

Xin mượn lời trong đoạn cuối của bài hát “Người Thầy” để nói lên tấm lòng của CHSHD chúng em gởi đến quý thầy cô kính yêu:

                                 “….. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay                           

                                          Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

                                          Nhưng ngàn năm, làm sao

                                          Em đếm hết công ơn người Thầy ?”

                                                                DƯƠNG KIM DUNG (CHS 68-75)


Liên kết web

Đăng nhập



Đang online
Hiện có 66 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật