Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.





Năm ấy, từ rất lâu rồi, thẳm xa trong miền ký ức tôi vẫn còn là một cô bé với đôi mắt mở to ngây thơ, vô tư lự, rụt rè mang hồ sơ vào văn phòng trường Hoàng Diệu để xin nhập học. Người tôi gặp đầu tiên là thầy giám thị Trần Phương. Tôi nộp hồ sơ cho thầy rồi im lặng chờ đợi … Sau hồi lâu hồi hộp, nhìn thầy xem châm chú tập hồ sơ, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, sung sướng khi nghe thầy phán “ Ngày mai…”.

       Rồi cái ngày mà tôi hằng mong đợi đã đến. Ngày 07/02/1970 tôi chính thức thành cô học trò của mái trường Hoàng Diệu mến thương. Lớp 7P1 nằm ở đầu dãy lớp nơi cổng sau của trường với bậc tam cấp ngay trước lớp, lớp của tôi hoàn toàn là nữ (sau này tôi mới biết Pháp văn có 2 lớp, 1 lớp nữ , 1 lớp nam) nên không khí lớp hơi lặng lẽ, giờ ra chơi vài bạn túm lụm lại chuyện trò gì đó, vài bạn lại đứng chơi trước cửa lớp. Tôi bèn chọn một chị lớn nhất lớp nhờ chị chỉ dùm trưởng lớp (sau này tôi mới biết chị đó là Quách Mỹ ) tôi cũng gặp được hai đứa bn cũ xì Xuân Lan và Mỹ Nghính,  hai bạn học chung tiểu học. Vậy là tôi không thấy bỡ ngỡ nữa.

        Ngày hôm đó, 2 giờ đầu môn Việt văn do thầy Phan Quang An dy, đồng thời thầy cũng là phụ trách lớp 7P1. Tôi đem giấy giới thiệu trình thầy , thầy nhìn tôi một cách hiền từ và thân thiện gọi tên tôi ngay lần đầu tiên trò chuyện:

-         BM, em ở đâu về vậy ?

-         Dạ, em học ở Sài Gòn nhưng mà nhà em ở đây, nên em muốn học ở đây, ở trường Hoàng Diệu này.

  Tuần lễ sau đó, lại đến giờ Việt văn, thầy hướng dẫn làm thuyết trình những tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn. Lớp tôi có hai dãy nên thầy chia làm bốn nhóm, chia xong thầy hỏi: “Em nào đại diện nhóm lên thuyết trình ?”. Không bạn nào giơ tay. Tôi dòm qua ngó lại rồi mạnh dạn đứng lên.

-         Thưa thầy em … Các bạn “Ồ” lên ngạc nhiên rồi tuần tự có Đinh Thị Quyền, Trần Ngọc Loan và Trn Thị Thanh Phương đại diện các nhóm kia.

    Tuần lễ sau buổi thuyết trình, bắt đầu tôi gặp phải một đối thủ đáng gờm đó là nhỏ Ngọc Mai trong đội Thanh Phương, nhỏ hỏi những câu hóc búa nhưng tôi vẫn trả lời lưu loát vì đã nắm vững bài (sau này nhỏ là người bn thân nhất của tôi, giờ thì nhỏ không còn nữa, tưởng nhớ đến mi Ngọc Mai thân thương) được thầy khen quá chừng. Có lẽ vì k niệm đó mà sau ngày rời trường biết bao năm không gặp lại thầy, vậy mà khi thầy trò hội ngộ thầy đã nhận ra tôi ngay. Từ buổi thuyết trình đó tôi làm quen hết bạn này đến bạn kia, nhiều bạn cũng dễ gần và có số ít bạn sống hơi khép kín.

     Rồi lên lớp 8, lớp 9. Tôi được học toán với thầy Thạnh, thầy có trí nhớ rất tốt và thích kêu tên học trò đi đôi với họ như: Mai – Quách, Quyền – Đinh, Diệp – Võ, Dung – Dương và tụi này lả nhóm hay gây chú ý cho thầy. Vì thế mà đến sau này, cuộc hp mặt của nhóm Pháp văn năm 2003 khi gặp thầy tụi này cắt cớ không xưng tên để thầy nhớ, thầy gặp tôi là kêu liền: Ồ! Mai – Quách, Diệp – Võ còn Quyền –Đinh đâu? Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy có biết cảm xúc của em lúc đó như thế nào không? Em muốn òa khóc và chạy đến ôm thầy. Vì biết bao nhiêu năm qua rồi, qua biết bao thế hệ học trò thầy đã dạy, vậy mà thầy cũng còn nhớ tụi em như in. Nhưng rồi vừa qua khi đi họp mặt ở Sài Gòn năm 2011 thầy không còn nhìn ra em nữa. Em có nghe mấy anh bạn ở Sài Gòn nói thầy vừa qua cơn bạo bệnh nên trí nhớ của thầy sút kém nhiều. Thương thầy quá thầy ơi! Năm sau em sẽ rủ thêm nhiều bạn để được gặp các thầy.

      Năm lớp 9 thầy Phái dạy Việt văn lớp tôi, thầy dẫn giảng và hay ngâm thơ cho cả lớp nghe, người thầy ốm yếu và gầy gò. Hôm gặp thầy họp mặt ở Sài Gòn tôi vừa chào thì thầy đã hỏi:

-         BM , em còn ở đường TLT không? Trời ơi! Tôi mừng quá, thầy nhớ lâu như vậy chứng tỏ thầy còn khỏe .

-         Thầy ơi! Kỷ niệm lại ùa về với em làm tâm hồn em dạt dào cảm xúc.

      Giáo viên dạy Văn còn có thầy Thiếp. Khoái nhất là giờ thầy, vì thầy đúng là người thầy tài tử, mỗi lần làm bài nộp tôi hay dùng viết mực tím mà đó là thứ mực thầy rất thích, vì vậy khi làm bài nộp lên thầy chỉ cần viết mực tím và chữ sạch sẽ là thầy cho thêm một điểm! Bao giờ bài của tôi cũng được điểm đó, văn thêm một điểm rất quan trọng. Thầy còn biệt danh mỗi đứa trong nhóm vì tụi nầy có biệt tài nổi trội ở lớp mà (nghe sạo ghê chưa) tôi thích thổi sáo, N.Mai đàn, H.Duy ngâm thơ.

        Ngoài ngưỡng mộ thầy Thiếp với phong thái tài tử,  học sinh còn rất mến mộ cô Lê, vì cô là một giai nhân tuyệt sắc. Cả lớp ai cũng ái mộ, chẳng riêng gì lớp P1 nữa mà mấy lớp bạn nam P2 cũng có sự ái mộ không kém. Rồi cô Thu dạy Sử, cô có nét chữ đẹp là người duyên dáng và nhanh nhẹn.

       Dạy Anh Văn có thầy Lý, thầy rất hiền tôi vẫn thường lui tới thăm thầy. Ấn tượng nhất là thầy Thuận dạy môn , dạy lớp tôi khi thầy vừa mới ra trường. Thầy là người năng nổ xông xáo, khi nào gần thi thì thầy làm đề cương sẵn, quay ronéo để phát ra từng bạn trong lớp. Mỗi khi thầy làm việc đó là tôi và NM xung phong tình nguyện đi tiếp thầy, khi làm xong việc thì được thầy chiêu đãi, nào là xoài, mận, cóc, những trái cây ở vườn quê nhà thầy.

       Dạy nhạc thì có thầy Thiên, hôm nào thầy hướng dẫn hát bài”Làng tôi” cả lớp xôn xao mỗi đứa ca lên cho thầy chấm điểm thì chỉ có H.Vân và H.Dung được chọn, còn tôi thì khỏi phải nói bị rớt cái tủm!

       Vậy chớ đến khi học Anh Văn của thầy Hoàng Việt Sơn ( anh rễ nhỏ Thanh Vân) tôi đã được chọn vô dàn hợp xướng ca bài “Tiếng Thu” do Thầy làm nhạc trưởng mới hãnh diện chứ, ý tôi nói hễ được lên sân khấu là khoái rồi, ai hát hay thì la lớn còn tôi hát dở thì chép miệng thôi (ngày ấy mà thầy biết được ý đồ nầy thì có nước lọt sổ) ý nghĩ nầy tôi đã lặp lại trong cuộc họp mặt xuân 2012, không có cách gì để được bước lên sân khấu tôi bèn tổ chức họp ca gồm những giọng ca hay H.Mai, H.Dung, Kim Dung, Quyền, Diệp đó là cái chuyện hợp pháp nhất tôi đã thực hiện để bước lên sân khấu đường hoàng.

         Ôi! Những kỷ niệm dấu yêu của tôi một thời hồn nhiên áo trắng. Tất cả như hãy còn đây, vẹn nguyên trong trái tim tôi, cô học trò nhỏ năm nào, thời gian dẫu có vô tình đổi thay mọi thứ, thầy cô bạn bè xưa mỗi người mỗi ngả. Có người mất có người còn, có người chồn chân mõi gối ở phương xa…Nhưng dù ở đâu đó ai cũng hướng về mái trường xưa để vẫn nghe văng vẵng lời giảng bài ấm áp bên hiên lớp để vẫn nao nao lòng khi thấy phượng đỏ rực trời hè…và để rồi xao xuyến gọi thầm “Nhớ lắm trường xưa ơi! Thầy cô ơi! Bạn bè ơi!”.

                                                                         Tháng 06/2012  

                                                                 QUÁCH THỊ BẠCH MAI

                                                                        (CHS HD 68-75)



Liên kết web

Đăng nhập



Đang online
Hiện có 63 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật