Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.



        Trang web của Ban Liên lạc cựu học sinh Hoàng Diệu Sóc Trăng lần đầu ra mắt. Do chưa có cơ hội thông báo rộng rãi, cũng có thể do nội dung ban đầu chưa phong phú, số bạn truy cập chưa nhiều. Nhưng đã có thông tin phản hồi đáng để kể ra đây.

        Lần họp trường nhân kỷ niệm 55 năm khai giảng khóa đầu tiên diễn ra tháng 9 năm nay sẽ mời hết cô thầy cũ về dự, sẽ đông các bạn cựu học sinh hơn, cần có nguồn trang trải chi phí, nên trên trang web đã có thơ ngỏ kêu gọi cựu học sinh hỗ trợ… Tuần lễ đầu tôi đã nhận được trên chục triệu. Phó ban Liên lạc Lý Hoàng Minh cũng là một đầu mối nhận thông tin về tài trợ, nói với tôi là Bạch Tuyết gởi về ủng hộ một triệu. Một bất ngờ.

       Nếu các bạn, các đồng môn thậm chí người thân tôi đã có lòng, tôi lấy làm cảm động với tấm chân tình đó; như Triệu Thị Kiển (68-75 USA), Huỳnh Thị Út (68-75), Hoài Lan (68-75 Úc), Trần Huỳnh Thọ (69-76 Đức), Mã Thị Thanh (70-77), Hồ Nhị Nữ (70-77)… đã gởi ngay phần đóng góp của mình sau khi nhận được thông tin. Nhưng sự góp sức của Dương Thị Bạch Tuyết là đặc biệt, cảm xúc tôi có khác hơn.

       Đầu năm trước, nhân chuyến công việc ở Boston, tôi có dư thời gian ở Los để gặp thân nhân và đồng môn. Ngoài một buổi cơm chung với Ngọc Thủy, Thanh Nga, Công Thành, Cẩm Nhung, Thái Thị Hồng, Huỳnh Thái, Đình Vinh ; Kiều Công Thành chở tôi xuống San Diego tới nơi Trần Thị Hai làm việc, đón chị Hai rời hãng sớm và cùng nhau tới thăm Dương Thị Bạch Tuyết cách nhà chị Hai không xa lắm. Xe phải tới lùi mấy lần trên con đường không lớn để tìm ra địa chỉ nhà. Bạch Tuyết ở một mình trong căn gác gỗ nhỏ nhưng gọn gàng, ngăn nắp. Thời còn ở trung học Hoàng Diệu, Bạch Tuyết bên ban A, còn tôi ban B. Bạch Tuyết nhằm bà con cô cậu với Trần Huỳnh Thái. Năm lớp 11 tôi hay tới nhà Huỳnh Thái học nhóm vì Thái với tôi chung lớp. Bạch Tuyết quê trong Kế Sách lên Sóc Trăng học, ở căn nhà sát bên nhà Huỳnh Thái. Qua đó tôi có dịp gặp Bạch Tuyết với khuôn mặt rất dễ nhớ. Thời đó, gái trai gặp nhau không ồn ào như bây giờ, chỉ gật đầu nhẹ là đủ! Ở nhà Thái, tôi thường thấy Bạch Tuyết gặp gỡ một bạn trai. Cả hai nói chuyện với đồng phục học sinh và chắc chỉ chuyện trò tâm sự chớ ít đi chơi đâu đó. Chỉ bấy nhiêu quen biết. Rồi biền biệt bao nhiêu năm, đến một hôm…

       Chị Phan Bạch Tuyết, anh Quan, nứng Sâm, Ngọc Ánh có dịp từ Cali về thăm lại quê nhà nhân Tết và tham dự họp mặt đầu xuân nhóm Hoàng Diệu 68-75. Lý Hoàng Minh, Trưởng ban nhóm này rủ mọi người đi vườn Kế Sách rong chơi cuối tuần. Nơi đến là nhà Dương Thị Bạch Tuyết đang có một người anh Bạch Tuyết sinh sống. Một buổi lẫu mắm đáng nhớ vì sự phong phú của rau cải, của cá thịt và hơn nữa là sự ngon ngọt của món ăn đậm tình quê. Tát cạn cái lẫu, lại ra vườn hái trái, trong không gian ngọt ngào tiếng côn trùng rộn rả. Lúc cuộc vui đang rôm rả, ly chạm ly, Bạch Tuyết từ Mỹ điện thoại về thăm hỏi mọi người. Tôi mới có dịp nối lại thông tin về Bạch Tuyết. Từ lần điện thoại thăm hỏi đó dẫn tới lần tới thăm Bạch Tuyết nơi xứ người quá xa xôi này.

       Căn phòng Bạch Tuyết ở do Chính phủ trả tiền thuê. Bạch Tuyết đang trong tình trạng không việc làm đã khá lâu. Phúc lợi xã hội Hoa Kỳ không bỏ sót ai. Tuy nhiên, dẫu có chỗ ấm thân nhưng cuộc sống rất khó. Khó về tinh thần lẫn những chuyện khác. Bạch Tuyết rất mừng nói là bao nhiêu năm ở xứ người, tôi là đồng môn đầu tiên tới thăm!!! Rồi kéo nhau đi ăn bún bò Huế ở khu chợ cách nhà cũng không xa. Bạch Tuyết nói đã bán xe để khỏi trả tiền thuê bãi đỗ và chi phí bảo dưỡng. Vả lại chợ cũng gần nhà. Đi chợ một lần là ăn tới cả tuần. Đâu có đi đâu xa mà cần xe. Trả tiền nhà xong, hàng tháng Bạch Tuyết chỉ còn vài trăm đồng để trang trải cho biết bao chuyện, kể cả tiếp sức người thân ở quê nhà. Bạch Tuyết kể nhiều thời gian gian truân từ những lúc sau 75 tới những khoảng khắc khó khăn nơi xứ người, dấu chấm lặng là hai vợ chồng phải buộc lòng li dị. Một thời gian dài Bạch Tuyết sống trong tâm trạng bất ổn vì những lần sốc trong cuộc sống. Tôi cảm nhận trong giọng nói, tiếng cười bên ngoài có chút vui tươi nhưng chất chứa bên trong là sự chất chồng gian nan Bạch Tuyết đã và đang chịu đựng. Dẫu vậy, Bạch Tuyết cũng không quên hỏi thăm các bạn cũ, hỏi thăm cô thầy xưa, hỏi thăm quê nhà có gì mới mẻ, bởi mười mấy năm Bạch Tuyết chưa về lại Sóc Trăng. Chia tay có một chút nào đó bùi ngùi lẫn bên trong…

        Buổi sáng cuối tuần, ngồi trong quán cà phê với bạn cùng thời, nghe Hoàng Minh thông báo tên các bạn ủng hộ tiền cho ngày hội trường, tôi nói với các bạn là nghe Bạch Tuyết gởi về, tôi có phần cảm động vì tấm lòng của Bạch Tuyết hướng về trường xưa bạn cũ, nhưng tôi có phần ái ngại khi cầm đồng tiền này, bởi phải sống chắt chiu hơn mức chắt chiu hàng ngày, Bạch Tuyết mới dư ra số tiền gởi về. Không lẽ không nhận. Nhận rồi phải sử dụng sao xứng đáng với tấm lòng bạn phương xa. Bạch Tuyết biết về ngày hội trường thông qua đọc tin trên trang Web của Ban Liên lạc.

       Tôi không đề cao đồng tiền lẫn tấm lòng của Bạch Tuyết mà coi nhẹ sự góp sức của các bạn khác, sự đóng góp nào cũng đáng trân trọng. Nhưng dẫu sao, hoàn cảnh Bạch Tuyết có khó hơn thì ý nghĩa của sự đóng góp cao cả hơn. Ông bà ta có câu Của ít lòng nhiều, dẫu Bạch Tuyết gởi số tiền ít thôi, cũng đáng trân trọng rồi, nhưng số tiền này nhiều hơn… Tôi cũng không có ý đồ mượn chuyện Bạch Tuyết để kêu gọi lòng tốt của các bạn khác. Bởi dẫu thế nào ngày hội trường cũng diễn ra, chỉ có thể khác ở mức qui mô đôi chút, tùy tình hình tài chánh có được. Tôi chỉ mong những dòng chữ này để các bạn có dịp nhớ về một người bạn, một đồng môn xa xứ với tấm lòng hướng về trường xưa bạn cũ, có thể vẫn đang cần những phút giây tâm tình, chia sẻ…

Thơ ký Lực


Liên kết web

Đăng nhập



Đang online
Hiện có 49 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật