Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.




 

           Cho tới bây giờ, ở cái tuổi sắp sửa được ăn lục tuần, mỗi khi nhớ lại cái buổi hẹn hò đâu tiên ấy tôi vẫn không khỏi bật lên cười ha hả.

          Năm ấy là năm tôi học lớp 10, ban B, tức là ban toán nên con gái trong lớp có phần ít ỏi. Tuy ít ỏi, nhưng con gái lớp tôi đa phần kha khá về nhan sắc, nếu không nói là có nàng cũng thuộc dạng sắc nước hương trời. Tôi thuộc thành phần cá kèo một chút, nghĩa là không có gì đặc biệt ngoài cái tài mọn là biết làm mấy bài thơ đăng trên báo tường hay đặc san xuân. Có lẽ nhờ vậy mà tôi được phong cho cái chức trưởng ban văn nghệ báo chí của lớp, còn hắn làm phó ban, tức là dưới tôi một cấp. Ngày đầu tiên nhậm chức, tôi quan sát ngay đối thủ của mình xem có dễ dàng…ăn hiếp không? Chả có gì đặc biệt, cao lêu khêu, đen nhẻm, mỏ nhọn hoắc, mắt một mí, chắc made in China giống mình, tôi phán một câu xanh rờn với NY, bạn thân ngồi kế bên như vậy. Ở cái tuổi 15,16 ông bà xưa nói con gái sớm trưởng thành, nên tôi, với cái chiều cao có hạng trong lớp cứ thấy mình lớn hơn con  trai nên cũng chẳng mơ mộng gì mấy mươi khuôn mặt chung quanh, nếu không có một hôm….

          NY bảo tôi có hai thằng dãy bàn bên kia rủ tao ví mày trưa nay đi vườn dừa Bãi Xào chơi, tôi hưởng ứng cái rụp vì ham vui và vì tò mò…Tan học, tôi về nhà cơm nước xong là háo hức chạy ngay đến nhà NY, hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp. Đường đi Bãi Xào ngang qua nhà hắn, ở đó KT một bạn thân của hắn và hắn đợi sẵn. Cả nhóm lên đường dưới cái nắng chói chang của buổi trưa, quả là cái thiện chí ban đầu của chúng tôi cũng đáng khâm phục lắm thay. Tôi vốn gốc gác cũng là dân quê chính hiệu nhưng sống ở chợ cũng khá lâu, lại hay mơ mộng, cũng có lần theo các sư tỷ trong nhà đi rong chơi đây đó, tôi rất ngưỡng mộ các anh chàng đẹp trai dắt bồ vô quán biết ga lăng kéo ghế cho ngồi, biết quậy giùm các nàng ly nước…, nói chung là chăm sóc tới tận răng! Ấn tượng, và tôi nghĩ mai mốt tôi có bồ nhất định cũng phải chọn được một đấng nam nhi như thế!

           Vườn dừa buổi trưa yên ả, cả bọn theo chân ông chủ vườn ra liếp dừa mua mấy trái. Và tôi, cái tuổi mới lớn đầy mơ mộng thật sự trong phút chốc mộng vỡ tan tành khi chứng kiến hắn thò cái mỏ nhọn hoắc vào trái dừa tu ừng ực, có lẽ mệt và khát nước nên…quên luôn mời lơi tôi và NY dù chỉ một câu…xã giao tối thiểu. Tôi cố nuốt cục tức, bỏ luôn trái dừa còn đầy nhóc nước (mà thật sự là tôi và NY không biết phải đối xử với trái dừa như thế nào, làm sao ăn uống cái kiểu phàm phu tục tử như thế trước mặt con trai) nên đành ngậm bồ hòn mà thấy đắng trong miệng vì khát!

          Chuyến về còn đầy bão táp hơn khi hắn rủ NY đua xe đạp. Hai tài xế, NY và hắn 1,2,3 gò lưng trong nắng gió chiều lồng lộng, chớp mắt tôi và NY lăn kềnh bên bụi cỏ vệ đường. Kết quả thật đáng khâm phục, quần tôi bị thủng một lỗ to tướng ngay đầu gối, trầy xước te tua, may mà không bị mẻ xương. Tôi không nhớ là lúc ấy hai thằng trời con kia đã phản ứng như thế nào. Chỉ nhớ cuộc hẹn hò đầu đời của tôi kết thúc với đầy đủ bông băng và thuốc sát trùng, có máu và nước mắt, có kỷ niệm ăn sâu vào… da thịt, có thần tượng...sụp đổ, có vết sẹo mà suốt cuộc đời tôi nhất quyết sống để…đầu gối chết đem theo!

                                                                                                                   CỎ GÀ


Liên kết web

Đăng nhập



Đang online
Hiện có 8 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật