Get Adobe Flash player
                                             >> Mời quí Cô Thầy và đồng môn Hoàng Diệu góp bài mọi thể loại cho web: hoangdieusoctrang.com. Thơ từ, bài viết gởi Ban biên tập theo địa chỉ hoangminhly201@gmail.com. Xin cám ơn.



                                           KÝ ỨC KHÔNG PHAI

 

        1 -   Ngày con mới vào trường tiểu học, con còn rụt rè bên áo mẹ không chịu vào lớp thầy đã nắm tay con lại, Thầy ôn tồn bảo: "Tuổi này phải đi học. Ở đây có thầy, có bạn bộ con không muốn biết chữ hay sao?”. Nghe thầy nói, cậu bé 6 tuổi không còn e dè lo sợ nữa. Thế là ngôi trường tiểu học nằm ở vùng ngoại ô đã trở nên thân thiết. Ngày tháng êm đềm cũ cứ trôi đi. Ông giáo già không những dạy chữ nghĩa mà còn dạy chúng con lễ nghĩa ở đời. Những bài học đầu đời luôn khắc sâu trong trí nhớ non nớt của một cậu học sinh nhỏ dại. Thầy yêu thương từng đứa học trò như người cha nào cũng yêu con cả…

    2 -  Lớp tôi học hồi đó có nhiều học sinh nghèo. Tôi còn nhớ trong lớp có bạn để tóc hơi dài vì cha mẹ chưa có tiền cho con đi hớt tóc. Thương học trò, thầy phải cho tiền các em đi hớt tóc. Người thầy học trò đầu đời của chúng tôi yêu học trò là như vậy. Thầy dạy chúng tôi rất tận tụy. Bài học đạo đức, đạo làm người không có trong chương trình học; nhưng thầy đã khéo léo lồng vào, đan xen trong những tiết giảng và đối với chúng tôi thật sâu đậm, khó quên.

 

      3 - Ngày trước có câu: "Học trò hơn thầy đất nước mới vinh quang”... Học trò của thầy có nhiều người thành đạt, sau này có học vị cao, có địa vị trong xã hội. Còn thầy vẫn là một ông giáo tiểu học. Như người đưa đò lặng lẽ, các em đến rồi đi. Thầy không còn nhớ mình có bao nhiêu học trò nữa. Tuổi đã cao, thầy cũng phải có ngày rời xa bảng đen, viên phấn trắng. Lâu lâu, học trò cũ ghé qua thăm thầy. Mà cũng thật lạ, ngôi trường tiểu học là nơi ta yêu nhất. Ông thầy dạy tiểu học là ta nhớ nhiều nhất, chẳng hiểu vì sao nữa!

       Năm ấy, tôi đang ở nơi xa nhận được tin của người bạn cũ báo tin thầy đã mất. Cũng đã lâu lắm không gặp lại thầy. Bây giờ đâu còn dịp để gặp lại người xưa nữa. Thầy chỉ dạy con có một năm thôi mà những lời dạy của thầy cứ đi theo ta suốt đời. Gần 50 năm đã trôi qua, ký ức về người thầy vẫn không phai mờ trong trí nhớ…

 

                                                                                                      Tuấn Ba

            (CHS 1966-1973)


Liên kết web

Đăng nhập



Đang online
Hiện có 3 khách Trực tuyến
Trang liên kết
Tư liệu lịch sử

Đang cập nhật